Hạ Chi mang mâm trà đến, nước mắt vẫn còn quanh má.
— Thật tàn nhẫn!
— Xin chị, chị đừng nghĩ đến những chuyện đã qua. Đôi lúc tôi nghĩ
rằng không cần làm cái nghề tội lỗi này tôi vẫn có thể sống được nhưng bây
giờ làm riết rồi cũng không còn bận tâm nữa, chị thấy có bi thảm không?
Những câu nói thật lạ, không giống như chính miệng Cao Mộc phát ra.
Đôi mắt Hạ Chi nghiêm hẳn lại.
— Anh Mộc, tôi có câu chuyện muốn nhờ anh.
Cao Mộc ngạc nhiên.
— Nhờ tôi à?
— Vâng, anh nhận không?
— Phải nghe xem chuyện gì nữa chứ?
— Tôi muốn có một đứa con.
— Ồ tưởng chuyện gì, chớ chuyện đó thì chị có thể tính toán với anh nhà
trước!
Hạ Chi đỏ cả mặt.
— Không phải vậy, tôi muốn có một đứa con nuôi.
— Hả? Chuyện gì?
— Tôi bây giờ thật cô đơn, nên muốn có đứa con gái như bé Lệ để an ủi.
Cao Mộc nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi.
— Thôi bỏ qua đi, dù nuôi một đứa con gái như bé Lệ thì cũng không
phải là bé Lệ thật. Muốn nuôi sao không tìm cách tự sinh ra mà nuôi.
— Nhưng mà…Hạ Chi cúi đầu nhìn xuống – Tôi không còn sinh sản
được nữa!
— …
— Vì đã giải phẫu.
Đôi mày sậm của Cao Mộc nhíu lại, tư lự nhìn ra vườn.
— Vì vậy tôi muốn nhờ anh tìm dùm một đứa con nuôi trong ký nhi
viện.
— Nhưng con cái mà không do mình mang nặng đẻ đau thì khó nuôi
lắm!
— Tôi cũng biết, nhưng mà…tôi cô độc đến độ phát điên lên được!