với lúc vừa bước đi ban nãy. Hạ Chi đỡ lấy con trai, nàng không quên chỉ
cho chồng xem đống kẹo trên bàn.
— Anh xem, anh Cao Mộc cho chúng ta quá nhiều kẹo bánh.
— Hở? Sao nhiều vậy? Ở đâu có đó?
— Còn rượu Whisky và pho mát nữa cơ.
Khởi Tạo gục gật đầu
— Cảm ơn anh quá.
— Không cần. Đây là rượu Whisky tuyệt hảo, nhưng không dành riêng
anh uống đâu, mà phải khui ra ngay đêm nay. Anh làm ơn bảo bà xã đi ngủ
sớm đi, tôi không ưa người đẹp, vì mỗi lần nhìn thấy họ chưa uống tôi đã
say.
Khởi Tạo nhìn vợ với ánh mắt thật ấm.
— Em đã nói việc xin con nuôi cho anh Mộc nghe chưa?
Sau khi nhận được cái nhìn trả lời của vợ, chàng giả vờ la lớn "Ối giời!"
Rồi quay sang vợ bảo.
— Thôi em đi nghỉ đi, có cần chi anh sẽ gọi cô Châu giúp được rồi.
— Nhưng mà…
— Đừng ngại gì cả, gần chín giờ rồi, em đi nghỉ đi.
— Vậy thì việc xin con, anh nhờ anh Mộc giúp dùm nhé.
Sau khi Hạ Chi lên lầu nghỉ, Cao Mộc và Khởi Tạo nhờ cô Châu nấu bắp
để nhắm với rượu.
— À bắp nhà anh ngon thiệt.
— Cô Châu là dân quê, nên nấu khoai cũng như bắp đều ngon cả.
— Đúng vậy, nghề bếp giỏi thật. Cao Mộc trét bơ lên bắp nóng, vừa ăn
vừa khen ngon.
— Lúc xưa hình như anh thích ăn kiểu này lắm mà?
— Còn anh thì vẫn ăn một cách chậm rãi, không biết thưởng thức lối ăn
hì hụp như tôi.
Hôm nay là lần đầu tiên Cao Mộc đến chơi sau lần bé Lệ mất, hai người
vừa ăn vừa nói. Chung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu than.
— Lúc gần đây dễ thở không?
— Hử?