— Tôi muốn biết anh có khỏe không?
— Cũng tàm tạm.
— Tịnh Phu ngã bệnh, tôi thấy anh mệt.
— Ờ, công việc bề bộn quá, nên hắn mới ngã bệnh.
— Đâu phải thế, tại hắn trác táng quá mới hư người đấy chứ.
— Anh nói sao? Tịnh Phu chơi bời à?
— Tôi nghĩ thế, ngoài ra hắn còn thích bài bạc nữa.
— Nhưng công việc cũng chu toàn lắm.
— Cũng nhờ anh, nhưng dù sao hắn rời khỏi đây càng tốt cho anh.
— Tại sao? Bệnh viện thiếu người điều hành mà.
Cao Mộc nâng ly lên nốc cạn.
— Dù sau Tịnh Phu cũng không đến nỗi nào, chỉ tại lang bang quá!
— Whisky này ngon thật, sao có được vậy?
— Mấy con điếm cho. Lúc nãy tôi quên, nhè đem chuyện phá thai ra nói
khiến chị chảy nước mắt.
— Hạ Chi vẫn chưa chịu được những xúc động mạnh.
— Chị ấy bảo muốn có một đứa con, tôi mới đùa là hãy tính toán với
anh.
— Vâng, vợ tôi thật tình muốn có một đứa con nuôi.
— Còn anh?
— Tôi không muốn nhìn thấy một đứa bé gái nào nữa cả.
— Thế tại sao chị ở nhà lại muốn nuôi cô bé gái?
— Đàn bà khó hiểu lắm anh ạ.
— Nhưng chị ấy là vợ của anh mà?
— Vợ chồng cũng vậy, dù sống chung nhau lâu ngày dưới một mái nhà,
đôi lúc vẫn cảm thấy thật xa lạ. Tôi cũng thế, tôi không hiểu tại sao nàng lại
muốn nuôi một đứa con gái làm chi.
— Có lẽ đàn bà khác đàn ông ở chỗ đó.
Cao Mộc nói, rồi bất chợt nhướng mày.
— Thôi bỏ qua chuyện xin con nuôi đi!
Khởi Tạo tư lự đặt ly xuống. Cao Mộc hỏi:
— Sao? Nghĩ ngợi gì mà có vẻ lo âu vậy?