Ban nãy đến thăm bờ suối nơi bé Lệ bị giết, đây là lần thứ hai đến nơi
này, tôi thấy giận kẻ sát nhân đến phát run.
— Tôi hiểu, nhưng mà…Anh giận hắn mà vẫn có ý nhận nuôi con gái
hắn? Chuyện kỳ cục vậy?
— Vâng, thật kỳ cục. Những cũng vì hận tên sát nhân mà mới nhớ tới
đến câu chuyện này. Nghĩ lại việc con của mình bị giết chết là một chuyện
bi thảm cùng cực rồi bây giờ mình con oán hận – oán hận tích lũy không lối
thoát như thế này, không phải là quá ngu xuẩn ư? Tôi không muốn suốt đời
sống mãi trong sự đau khổ như vậy, tôi phải trốn lánh nhưng làm sao để
không giận tên sát nhân được? Chỉ còn phương pháp duy nhất là ta phải
yêu.
Cao Mộc đưa tay vuốt mạnh mái tóc suốt mấy hôm không chải. Vâng,
nói chuyện đứng đắn như anh thì không thể pha trò được. Thôi bỏ qua
chuyện đó đi, kẻ ngu xuẩn nhất trên đời cũng không bao giờ chấp nhận
nuôi con kẻ giết con mình.
— Thật không?
— Hiển nhiên là thế! Trên thế gian này có ai vì thấy con mình bị giết
chết mà nuôi con kẻ sát nhân bù trừ đâu? Hay là anh định bạc đãi đứa bé để
trả thù?
— Đừng nói giỡn, tôi sẽ nuôi nấng tử tế.
— Sự kiện mới xảy ra không bao lâu, có lẽ anh và chị nhà chưa lấy lại
được thăng bằng. Tôi không hiểu tại sao ban nãy anh đã bảo là không muốn
có con gái mà bây giờ lại muốn nuôi một đứa? Anh có chắc chị nhà rồi sẽ
bằng lòng chăng? Anh sẽ nói sao với chị?
Khởi Tạo không biết trả lời như thế nào. Thật vậy, rồi làm sao nói cho
Hạ Chi hiểu đây?