8. CƠN MƯA
Đám mây đen vần vũ trên ngọn cây.
Hạ Chi từ ngoài chạy vào, đứng dưới mái hiên, ngắm bầu trời trên cao –
Trời sắp mưa rồi! Chiếc áo màu sữa và xanh lá mạ, đứng dưới nền trời đen
trông thật xinh xắn. Mở cánh cửa nhà bếp, cô Châu đang châm trà.
— Dạ, bà vừa về đến đấy à?
— Có khách hở?
— Vâng, có ông Phu đến.
— Ông Lâm Tịnh Phu? Hạ Chi chau mày – Cô làm ơn mang trà ra trước,
một lúc tôi sẽ ra sau.
— Vâng.
Từ ngày Phu cho biết sẽ đi Động Giả đến nay đã trên nửa tháng, nhưng
Hạ Chi vẫn không đến thăm. Cô Châu mang mâm trà trở vào.
— Còn thằng Xá đâu rồi?
Mỗi lần nhắc đến tên con giọng nói của Hạ Chi trở nên dịu dàng. Châu
nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa.
— Dạ sang nhà bác Phùng chơi rồi. Có cần đi rước không hở bà?
Nhà ông Phùng cách đây chỉ trên ba trăm thước.
— Cũng được.
— Nhưng trời sắp mưa rồi.
— Vâng, Hạ Chi không muốn đơn độc ở nhà với Lâm Tịnh Phu – Đi
nhanh về nhé
— Dạ, cháu sẽ về ngay ạ.
Châu mang dù bước đi, Hạ Chi vẫn ngồi trên ghế da trong phòng nghỉ,
nàng không đủ can đảm bước vào phòng khách. Sự nhớ tới nụ hôn phớt nhẹ
ngày bé Lệ bị giết, một chút khó chịu len lỏi. Bây giờ thằng Xá lẫn cô tớ
Châu lại cũng không có ở nhà. Hạ Chi thấp thỏm. Nàng định trước khi
Châu và Xá trở về, cứ để Phu đơn độc ngồi trong phòng.