— Mai tôi đi, nên hôm nay ghé đây giã từ.
— Mai à?
Hạ Chi chợt thấy giọng nói của mình có vẻ nũng nịu nàng muốn biết sự
lạnh nhạt của Phu có phải là do lỗi nàng không chịu đến với chàng hay
không.
Bất chợt, những tiếng lộp độp như đá rải rơi trên nóc, và cơn mưa sà
xuống thật nhanh. Những giọt nước đập mạnh trên khung kính, trên cửa
phát ra những tiếng kêu to.
— Mưa lớn quá!
Hạ Chi cảm thấy bất ổn. Mưa lớn như vầy, thằng Xá và cô Châu làm sao
về nhà được? Khởi Tạo có lẽ phải đụt mưa bên lề.
Sàn nhà biến thành một ao nước to. Phu và Chi vẫn đứng đấy ngắm trận
mưa lớn bên ngoài. Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai Hạ Chi, khiến nàng
hốt hoảng. Tiếng Phu vang bên tai.
— Xin lỗi, chúng ta sắp xa nhau mãi mãi.
— Buông tôi ra!
Gió thổi mạnh đập vào khung kính.
— Tôi không buông?
— Tôi van anh! Hãy buông tôi ra!
— Không, dù có chết tôi vẫn không buông!
Lâm Tịnh Phu nhìn thẳng, đôi mắt chàng như muốn nuốt sống nước mắt
chan hòa, Hạ Chi nói:
— Chuyện xảy ra ngày bé Lệ chết…
Vẻ mặt Phu không đổi:
— Cô muốn tôi nhớ lại ư?
— Bé Lệ mất đi mà anh…Hạ Chi muốn nói mà sao anh có thể hành động
như thế này?
Phu ôm chặt Chi.
— Nhưng bé Lệ chết đi đâu phải lỗi ở chúng ta?
Chi vùng vẫy:
— Buông tôi ra! Buông tôi ra!
— Đừng vùng vẫy, tôi sẽ không làm gì cô đâu.