— Ý em đã muốn làm một việc gì, là em không bao giờ bỏ lãng cả.
— Vâng, chị Tử Thăng cũng bảo như vậy, nhưng mà…nghe nói vợ
chồng mà tính giống nhau quá cũng không tốt. Quay đầu lại nhìn chồng, Hạ
Chi tiếp – Không biết anh Mộc sẽ cho chúng ta một đứa con ra sao? Nhưng
em thấy vui thật.
— Xem trước rồi sẽ tính sau.
Khởi Tạo nằm sấp trên giường, đưa mắt nhìn vợ cởi áo. Khi chiếc áo
trượt khỏi vai, mắt chàng bỗng ngừng lại bờ cổ, nơi có hai vết bầm tím,
chàng chợt hiểu.
Tạo bắt đầu tưởng tượng lại cảnh Hạ Chi tiếp đãi Tịnh Phu, chàng muốn
hét lớn lên – Cái này là cái gì đây? Tạo biết nếu để cơn giận bộc phát thì
hậu quả xảy ra sẽ không đoán nổi. Thường ngày nhìn thấy dao kéo lưỡi hái.
Không hiểu tại sao Tạo lại nghĩ ngay đến cảnh mình giận dữ, những món
đồ đó sẽ trở thành những vật giết người. Vì vậy, lúc bình thường, bao giờ
Tạo cũng đặt những vật bén nhọn vào nơi khó với đến.
— Bây giờ anh đến tìm anh Mộc?
Tạo không đáp, chàng nhắm chặt mắt lại.
— Ngủ rồi ư?
Hạ Chi lẩm bẩm, rồi cũng chui vào trong chăn.
Hừm! Sao làm việc mà không suy nghĩ gì cả, bao nhiêu năm ấp ủ…Khởi
Tạo càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu được. Nếu nàng cảm thấy mình có
trách nhiệm về cái chết của bé Lệ, thì làm sao lại để vết hôn trên cổ thế kia?
“Hạ Chi, em có còn là mẹ của bé Lệ nữa chăng?”. Khởi Tạo muốn hét
lớn, lồng ngực chàng đau nhói, máu cuồn cuộn dâng.
Hạ Chi đã tắt đèn. Trong bóng tối, Khởi Tạo trừng mắt nhìn vợ. Vết hôm
tím sẩm kia tạo cho Tạo tưởng tượng cảnh âu yếm cuồng nhiệt giữa Phu và
vợ mình. Thật hạ cấp, dâm đãng.
Khởi Tạo rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng. Bé Lệ bị giết, Hạ Chi lại
ngoại tình, suốt một ngày cặm cụi làm việc của tôi, để làm gì đây?
Bỗng nhiên chàng cảm thấy tất cả trở thành vô vị, không nghĩa lý gì cả.
Ngày ngày làm việc mình cứ tưởng mình một vị y sĩ nhất rồi, thế mà bây
giờ mới thấy được sự vô nghĩa và vô bổ của nó. Bệnh nhân mới đến phải