thử nước tiểu, thử máu, bắt mạch, cho toa rồi điều trị…chỉ mấy ngày là dứt
ngay, rồi người khác lại đến, một chuỗi ngày làm việc liên tục.
Tối nay, tất cả niềm kiêu hãnh cứu sống được con bệnh của chàng đã
mất. Chỉ còn lại nỗi hư vô. Sự phản bội của Hạ Chi đã làm tắt đi đốm lửa
hy vọng của đời chàng, trước mặt chỉ là một khoảng đen vô tận.
Giết Hạ Chi rồi tự sát theo? Tạo suy tính. Nhưng nếu giết được Hạ Chi đi
nữa, ta làm sao nhẫn tâm giết Xá chứ? Ta cũng không thể để Xá sống lẻ loi
trên đời được khi ta chết. Bao nhiêu sinh mệnh của bệnh nhân đang nằm
trong tay ta, giám đốc bệnh viện Lại Khởi Tạo đâu có quyền chết đi một
cách dễ dàng như thế? Phải sống để nhận trách nhiệm! Lại Khởi Tạo không
có quyền trốn trách nhiệm.
Hạ Chi! Tại sao em làm như vậy? Khởi Tạo gào lên trong lòng, chàng
không biết phải đối phó thế nào với vết hôn tím sẫm kia. Chi vẫn ngủ say.
Hừ! Anh không muốn em nuôi con, anh muốn em được vui sướng, muốn
lấy lại hạnh phúc gia đình, thế mà. Bây giờ những điều mà Hạ Chi ao ước,
Tạo đều thấy vô nghĩa cả.
Cao Mộc đã từng bảo: “Đừng có khùng! Ai lại nuôi con kẻ giết con mình
bao giờ. Rồi anh làm sao nói với chị ấy chứ?” Cứ ngay tình báo cho Hạ Chi
biết, khi nàng vừa nghe xong việc nhận con kẻ thù làm con nuôi, nhất định
nàng sẽ giận phát điên lên được. Nhưng mà, không được, nếu nàng điên
lên, thì cuộc đời ta cũng sẽ bị đe dọa.
Phải rồi! Ta sẽ không cho nàng biết! Ngay tình Hạ Chi sẽ nuông chiều
đứa bé, rồi đến một ngày nào đó khi biết được mình đang yêu thương con
kẻ thù thì cơn giận sẽ bùng nổ ngay!
Càng yêu bao nhiêu, sự đau khổ càng lớn bấy nhiêu! Nội việc nghĩ đến
bao nhiêu năm phí sức nuôi dưỡng con kẻ thù, cũng đủ làm lòng đau nhói!
Nhưng mà, làm thế cũng không phải, yêu con kẻ thù của ta thì cũng tương
đương với, “Hãy yêu kẻ thù của ta vậy!” biết đâu kẻ hiểu rõ câu chuyện
như ta đây, sẽ phải đau khổ gấp trăm lần Hạ Chi? Nhưng dù sao, cũng phải
cắn răng mà chịu. Đợi đến lúc nàng hiểu được sự thật thì …Hừ! Sẽ có một
màn kịch hay biết chừng nào!