Khởi Tạo tưởng tượng cảnh đau khổ của Hạ Chi, chàng chợt khám phá
ra quả tim mình đang có một hố thẳm. Ta định làm gì người vợ yêu quí của
ta đây? Những hình ảnh khủng khiếp như đang xoáy tròn trong tim.
Nhưng mà…Khởi Tạo thấy không phải chỉ có mình hay Hạ Chi mà tất cả
những người trên đời này hình như cũng đều có hố thẳm đen ngòm trong
tim cả. Sáng hôm sau, Tạo nghĩ cần phải thực hiện ngay khi ý định đêm
hôm chưa bị lay chuyển. Vì vậy, trong bữa điểm tâm chàng bảo Hạ Chi:
— Hôm nay chủ nhật không có việc gì làm anh định đến viếng anh Mộc.
— Hay lắm!
Hạ Chi vui sướng đưa tay lên ôm lấy mặt. Đây là lần đầu tiên Khởi Tạo
nhìn thấy cử chỉ ngây thơ vừa tươi mát vừa dễ thương của vợ!
Nhưng phải chăng vì mối tình giữa Hạ Chi và Tịnh Phu mà nàng trở nên
trẻ trung và mơn mởn như thế?
— Em cùng đi nữa nhé?
— Chưa biết có chọn được đứa bé thích hợp hay không. Để anh đến thấy
có gì là sẽ phôn ngay cho em biết.
Vết bầm màu tím trên chiếc cổ trắng nõn của Hạ Chi, sáng nay vẫn nhảy
sổm vào trong mắt Tạo. Ngoại trừ những bệnh nhân ra, ta chưa hề nắm tay
một người con gái nào khác. Thế mà tại sao Hạ Chi lại nhẫn tâm bạc đãi
một người cần mẫn và ôn hòa như ta?
Sau lễ cưới, có một lần Khởi Tạo vô ý hôn mạnh trên làn da trắng của
nàng, để lại một vết bầm. Từ đấy, mỗi lần muốn hôn chàng đều hết sức cẩn
thận, không dám để thêm vết tích thứ hai. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên gáy,
trên mặt. Đôi mắt Hạ Chi nhắm lại một cách say sưa. Nghĩ đến hình ảnh
tương tự giữa Chi và Phu, Khởi Tạo chợt thấy khó chịu. Nàng có thật
không biết gì về vết hôn còn lại trên cổ chăng?
— Tả lót và những vật dụng khác của bé Lệ để lại đều xài được cả. Chỉ
cần anh phôn cho em biết, là lập tức có thể bồng ngay về nhà. Anh cố gắng
tìm một đứa thông minh và dễ thương nhé.
Hạ Chi nhếch đôi môi xinh xắn của nàng nói. Đôi môi này là đôi môi của
kẻ ngoại tình, nó đã từng tiếp xúc với bộ phận nào của cơ thể của Tịnh Phu