9. CHIẾC GHẾ XOAY
Đêm qua, Phu lại ho ra máu nên cuộc đi phải hoãn lại.
Có thật sự là đã ho ra máu chăng? Chỉ có trời biết! Tạo nghĩ rằng đấy
chẳng qua chỉ là cái cớ để hắn lưu lại Khởi Xuyên, chàng thấy khó chịu,
một mình đi đến Chấp Quang. Đến nhà ga, điện thoại Cao Mộc, nhưng gã
lại không có ở nhà. Tạo lại gọi đến bệnh viện.
— A, có phải anh Tạo chăng?
Giọng nói vui vẻ, rộn rã lan truyền sang Khởi Tạo.
— Tôi muốn gặp mặt anh.
— Muốn gặp tôi sao lúc nào cũng là đàn ông không vậy? Có sẵn anh làm
ơn dẫn thêm cho tôi một người đàn bà với!
— Ờ, ờ.
Khởi Tạo chỉ ù ờ, chàng không biết phải trả lời ra sao.
Cao Mộc cười to:
— Có chuyện gì thế?
— Ờ. Chuyện xin con nuôi, không nên tiết lộ qua điện thoại!
— Chuyện gì? Đến bệnh viên đi. Hôm nay tuy chủ nhật nhưng chiều nay
còn bận phải mổ nữa.
Buông ống nghe xuống, Tạo leo ngay lên xe điện. Hai hàng cây cao su Á
Rập trồng hai bên đường, xoa dịu lòng chàng. Thời còn đi học, ta đã từng
bách bộ với Hạ Chi trên đường này. Dĩ vãng trở về, anh chàng Khởi Tạo
trong bộ đồng phục sinh viên kề vai một Hạ Chi tóc dài. Người qua đường
cũng phải ngoảnh lại nhìn người đẹp. Khởi Tạo thấy thật kiêu hãnh, thật
hạnh phúc…Thế mà bây giờ nàng lại phản bội ta.
Tiếng chào mừng vui vẻ Cao Mộc và những hàng cây cao su hai bên
đường xoa dịu lòng Tạo. Nhưng rồi nỗi buồn lại đến. Chàng thấy điều mà
mình tưởng rằng cưới được người vợ xinh đẹp như Hạ Chi là một hạnh
phúc mới biết đấy là chuyện ngu xuẩn.