— Năm nay tôi phải đổi một chiếc lò sưởi khác mới được, anh nói kiểu
nào tốt?
— Tôi cũng không rành, sao không hỏi bác gái?
— Mẹ tôi cũng không biết. Anh không biết là phải, vì nhà anh có lò sưởi
xây liền vách, suốt mùa không biết lạnh, nhà nghèo chúng ta lại khác,
không lúc nào thoải mái cả.
Chuyện nhảm suốt buổi, Cao Mộc không buồn hỏi Tạo đến có việc gì,
Khởi Tạo nghĩ thầm. Thôi kệ, nhắc chi đến chuyện xin con, chuyện nhảm
như vầy cũng được. Nghĩ đến những ngày sắp đến, phải sống chung nhà
với con kẻ giết chết bé Lệ, chàng cảm thấy thật khó thở. Đâu phải chỉ một
hay hai ngày tối thiểu cũng phải trên hai mươi năm, phải giả vờ đóng vai
trò làm cha. Tạo thấy mình khó có thể chấp nhận một sự thật như thế. Bây
giờ, dù chọn bên mặt hay trái đi nữa đời chàng cũng đã hoàn toàn thay đổi
rồi.
Nghĩ đến đây, Khởi Tạo chợt do dự.
— Tịnh Phu đã đi Động Giả chưa?
Cái tên Tịnh Phu như xuyên thẳng vào lồng ngực Tạo.
— Chưa đi, nghe nói hắn lại thổ huyết nên phải dời ngày đi lại.
— Bết thật!
Đôi chân mày sậm của Mộc nhíu lại hình chữ bát.
Bết cái gì? Tôi mới là thằng bị thiệt đây chứ! Khởi Tạo gào lên trong
lòng, vết hôn trên cổ Hạ Chi lại hiện ra trước mặt, Hạ Chi không hay biết gì
cả ư? Sao Tịnh Phu không bảo cho nàng biết? Nhất định hắn phải thấy. Hay
là hắn cố tình đứng nhìn vợ chồng ta xung đột? Nghĩ đến đây, Tạo cảm
thấy như Tịnh Phu đã chính thức khiêu chiến với chàng.
Nhìn vẻ mặt không vui của Tạo, Cao Mộc chùn cổ lại hỏi:
— Nghe anh nói có chuyện gì mà?
— Hả? Tạo do dự.
Cao Mộc toét miệng cười.
— Hay là bị chị nhà cự nự đòi con nhỏ?
Khởi Tạo lẳng lặng gật đầu.