Nếu ta bảo với Cao Mộc là muốn nhận con của Thạch Thổ Thủy làm con
nuôi, thì hắn sẽ phản ứng ra sao? Theo tình hình hôm trước thì nhất định
hắn sẽ phản đối. Hy vọng quả mong manh, nhưng ta phải tìm cách khuất
phục hắn mới được. Hắn làm sao phản đối được câu “Hãy yêu kẻ thù của
người” Tuy nghĩ thế, nhưng Tạo biết Mộc không bao giờ coi trọng câu đó.
Khởi Tạo đã quên rằng mình phải tha thứ cho Hạ Chi như đã tha thứ cho
kẻ giết người.
Trong mắt, Tạo tuy yêu vợ nhưng sự ngoại tình của Hạ Chi đáng hận hơn
cả giận kẻ thù. Tạo cũng giận Phu, nhưng dù sao Phu cũng không phải là
người mà đã từ lâu được chàng tin yêu. Hạ Chi, người vợ yêu quí nhất đời
của Khởi Tạo nghiêm khắc, lại ngoại tình.
Cơn giận dữ bốc lên một cách dữ dội hơn cả lúc nghĩ đến Tịnh Phu hay
kẻ thù nào khác. Vợ mà bội phản chồng còn tàn nhẫn hơn quân địch, vì đã
làm cho nguồn sống của người chồng héo mòn, khô cạn. Trong khi Thạch
Thổ Thủy và Tịnh Phu nào có làm cho tâm linh của Tạo khổ như vậy đâu?
— Đến rồi à?
Cao Mộc sồng sộc bước vào phòng khách.
Gian phòng thật hẹp, chỉ để được một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế
xoay. Mộc mặc chiếc blouse trắng, coi cũng ra vẻ y sĩ lắm chứ. Nhớ lại
trong thời sinh viên, các bạn thường phê bình Cao Mộc.
— Thằng Mộc không có một tí gì giống bác sĩ cả, tao trông nó như một
võ sĩ đạo.
— Đâu, gương mặt nó cũng có vẻ thông minh đấy chứ, tao thấy có vẻ
của một nhà đạo diễn phim.
— Tụi bây lầm rồi, nó giống một con gấu, một con gấu biết nói tiếng
Đức.
Khởi Tạo và Cao Mộc, trái lại rất hợp nhau. Những ý nghĩa của Mộc
thường tương tự với chàng.
Nhả một hơi thuốc dài, Cao Mộc lim dim mắt.
— Qua tháng chín, trời có vẻ khá mát.
— Ờ, tháng mười sắp đến rồi, mùa tuyết đã cận.