— Không ngờ chị nhà lại cứng cỏi đến thế. Còn nhớ lúc xưa thuở còn đi
học, chị có mái tóc ngắn với khuôn mặt tròn dễ thương, ăn nói dịu dàng và
được mọi người yêu thích…Cao Mộc nói như đang hồi tưởng.
— Hừ, ăn nói dịu dàng dễ thương!
— Không những ăn nói dễ thương mà bản tính còn hiền hòa nữa. Không
tin anh thử so sánh với những phụ nữ khác xem, đâu có ai được như chị ấy.
Nội cái điều dạy con cũng đủ biểu lộ tánh hiền lành của chị nhà rồi.
Khởi Tạo thấy những điều Cao Mộc tâng bốc có hơi quá đáng.
— Anh nghĩ như thế à?
Nếu tôi bảo anh, Hạ Chi và Tinh Phu thông gian, thì anh sẽ nghĩ sao?
Cao Mộc có vẻ bất bình.
— Hình như anh định nói chị ấy không hiền ư?
— Đâu có, cô ấy hiền thật đấy chứ.
Hạ Chi đối với ai cũng ôn hòa, nhất là đối với Tịnh Phu. Khởi Tạo nói
thầm trong tim. Cao Mộc cao lớn có trái tim rộng rãi dễ tin.
— Sao không đưa chị ấy đến tìm con luôn thể? Chỉ có hai đứa mình đi
xem thôi à?
Tạo đi từ một nơi xa xôi đến, làm sao Cao Mộc có thể không chấp nhận
được?
— Không, không cần phải đi xem.
— Hả? Sao lại không cần? Cao Mộc khó hiểu nhìn Tạo – Bộ muốn giao
quyền cho tôi chọn ư? Anh chàng chớp chớp đôi mắt sáng.
— Ở đây có một con bé đẹp lắm.
— Không, tôi chỉ muốn nhận con Thạch Thổ Thủy làm con nuôi.
Tạo lấy hết nghị lực cuối cùng còn lại nói. Vết hôn màu tím đang đốt
cháy đôi mắt chàng.
Mộc xoay nhanh ghế qua một vàng, đâu lưng về phía Khởi Tạo.
— Con Thạch Thổ Thủy? Đứa con gái kẻ sát nhân? Anh có nằm mơ
chăng? Xin lỗi tôi không thể giúp được.
— Tại sao? Giọng nói của Tạo như lạc hẳn.
— Không tại sao cả.