— Hãy yêu kẻ thù của người. À đúng rồi lúc trước anh có vào nhà thờ,
vậy anh đã rửa tội chưa?
— Chưa, vì tôi không là tín đồ. Lúc trước vào đấy hai năm, chẳng qua là
để nhờ linh mục dạy Anh ngữ cho mình thôi nhưng cũng có thể những dữ
kiện còn ám ảnh trong đầu tôi.
— Có thể lắm! Mới ngoài ba mươi, thì ký ức chưa phai nhòa. Nhưng mà,
lúc xưa bao giờ cũng nghe anh ca tụng tình thương con người cứng cỏi, bây
giờ là cha của hai đứa bé rồi mà tánh vẫn không thay, vẫn còn nói đến tình
thương tôi phục anh quá.
Cao Mộc nói nhưng không cười, đôi mắt đăm đăm nhìn Tạo. Chợt chàng
rút đôi chân trên bàn bỏ xuống đất.
— Thôi, tôi hiểu rồi. Không, chưa hiểu gì cả. Chỉ tin tưởng lời nói của
ông Lại Khởi Tạo mà thôi. Ờ, còn một việc nữa, chuyện này chị nhà có biết
không.
Khởi Tạo thấy mặt nóng bừng, những lời biện minh hùng hồn lúc nãy
khiến chàng có ảo giác như quả thật mình đã thương yêu đứa con Thạch
Thổ Thủy. Nhưng làm sao Tạo có thể thổ lộ việc chàng muốn báo thù Hạ
Chi cho Cao Mộc biết chứ? “Nhận con gái kẻ giết con mình làm con nuôi,
là cố tình muốn làm khổ Hạ Chi”. Nhất định là không thể nói như thế với
Cao Mộc. Vết bầm của nụ hôn trên cổ Hạ Chi lại hiện ra trong óc.
— Anh yên lặng, chứng tỏ chị nhà chưa hay biết gì cả?
Khởi Tạo chậm rãi gật đầu.
— Không biết? Nghĩa là chị nhà không biết mình sắp nhận con kẻ thù
làm con? Để rồi phải mang cả tình thương chân thành của mình ra nuôi
dưỡng nó?
Mộc vừa nói vừa xoay tròn chiếc ghế.
— Vì cô ấy còn yếu, chưa có thể nghe những chuyện kích thích mạnh,
nếu nói thật ra tôi sợ cô ấy sẽ ngất.
— Hiển nhiên là vậy rồi, dù không ngất ta cũng không thể đem vấn đề ra
bàn thẳng được. Có ai ngờ một người như anh lại có những ý khùng như
thế. Chị nhà muốn có một đứa con gái, thì đó cũng là chuyện bình thường
vì chị ấy muốn có một đứa để thay chỗ bé Lệ.