— Nhưng mà, anh Tạo này, dù sự việc đã được quyết định, tôi cũng
mong anh cố giữ bí mật thật kín, đừng để cho chị nhà biết. Vì dù sao con kẻ
thù của anh cũng có quyền được sống. Mong anh hãy quên đi chuyện nó là
con kẻ giết con mình, giữ kín người sinh ra nó.
— Vâng.
— Đối với chị nhà anh cũng giữ giùm bí mật nhé.
— Nhất định!
— Khi thằng Xá nó nên người cũng thế!
— Vâng!
— Đối với con Thạch Thổ Thủy cũng không nên tiết lộ.
— Hẳn nhiên.
— Còn với tôi?
— Anh à? Chẳng phải anh đã biết rồi còn gì nữa?
— Không, tôi không biết. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ phải quên. Anh
cũng thế đừng bao giờ nghĩ rằng nó là con kẻ giết người. Mà chỉ biết rằng
nó là con của anh, đứa con nuôi mà anh đã nhận làm con anh có chịu
không?
— Tôi hiểu.
— Anh cũng là đàn ông, thì ông phải giữ kín chuyện.
— Lải nhải mãi, không tin tôi ư?
— Không phải thế, anh biết tôi là con người bộc trực, nhưng nếu ồn ào
thì cũng không ai bằng. Thế nào, có chịu giữ kín không?
— Được rồi, tôi biết.
Khởi Tạo bắt đầu cảm thấy khó chịu, chàng sợ Cao Mộc cứ truy thế này
mãi, một lúc sự thật sẽ bại lộ.
— Cao Mộc, anh cũng đừng cho ai biết nhé!
— Dĩ nhiên rồi.
— Cũng đừng nói với Lâm Tịnh Phu.
— Ồ! Sao lại phải nói cho hắn biết!
Khởi Tạo bỗng lo lắng sự thật sẽ bị Lâm Tịnh hu khám phá.
Cao Mộc nhếch chân, xoay ghế đi một vòng, ngừng lại đối diện với Tạo.
Hắn đứng dậy, loanh quanh trong chiếc phòng nhỏ hẹp. Một lúc, lại đến