10. GIÓ THÁNG CHÍN
Sau khi thảo luận xong xuôi với Cao Mộc, Khởi Tạo đánh điện ngay cho
Hạ Chi chàng sợ rằng nếu không làm thế mình sẽ thay đổi ý định. Một
tiếng đồng hồ sau đường dây mới liên lạc được.
— Vâng, em sẽ đến ngay.
Hạ Chi cũng sợ chồng đổi ý vội đáp.
Cao Mộc từ phòng giải phẫu bước ra. Khởi Tạo thấp thỏm ra khỏi bệnh
viện, chàng không vội về nhà, tản bộ dưới những tàn lá cao su vàng vọt,
những chiếc lá chết buông rơi thân lảo đảo xuống đất. Nỗi buồn như một
thứ ray rứt dẻo dai.
Qua khỏi góc phố, nhìn đoàn người đứng sắp hàng trước một tiệm buôn
để mua nhu yếu phẩm. Khởi Tạo thấy chán ngán. Đột nhiên, chàng giật bắn
người. Giữa đám đông chen chúc kia có một đứa bé gái thật giống Lệ đứa
bé nắm lấy tay người đàn bà, có lẽ là mẹ nó, ríu rít điều chi, chiếc ót trắng
và thon của Lệ…Tạo lắc nhanh đầu, vội vã bước nhanh. Hình ảnh bé Lệ
đứng trước cổng đón cha hồn nhiên, nhưng hình ảnh Lệ bên bờ suối cũng
hiện rõ trong đầu.
Lệ bị giết, bây giờ ta phải nhận con thủ phạm làm con, chuyện thật khó
tin. Không, không thể như thế được, không thể được, làm sao ta lại có thể
yêu được khi biết rõ nó là con kẻ đã giết con ta chứ?
Rồi vết hôn trên cổ Hạ Chi lại hiện ra trước mắt Tạo, cơn ghen tức khiến
chàng run rẩy. Ta phải trả thù! Ta phải để Hạ Chi ôm ấp yêu thương đứa
con gái của kẻ thù của nàng.
***
Khởi Tạo ngồi bất động trên ghế đá bên đường. Một gã thanh niên vai
mang bị vải to, khuôn mặt nắng cháy hốc hác vì đói. Lúc bước ngang qua
mặt chàng, hắn chợt cúi xuống nhặt cái gì dưới đất, phủi nhẹ rồi bỏ vào
miệng nhai ngồm ngoàm. Tạo đưa mắt nhìn sang nơi khác, một chút hổ
thẹn hiện ra trong đầu.