Đây là xã hội của một nước mới bại trận, con người bị dày vò bởi đói
khổ thế mà ta vẫn trưởng giả với nỗi sầu ghen tuông. Khởi Tạo đứng dậy, lê
những bước chân nặng trịch. Hạ Chi sắp đến đây rồi. Nghĩ thế nhưng Tạo
vẫn không buồn đến bến xe đón vợ.
Hai tay thọc trong túi, chậm rãi bước, gió tháng chín mát lạnh, tiếng
chuông báo giờ từ tháp chuông vang lại lanh lảnh, không biết Hạ Chi rồi sẽ
ưng ý với đứa con kẻ thù không? Nó ra thế nào? Giống như một con khỉ
đột? Vừa đi vừa lo. Tạo không hiểu rồi đây kế hoạch của mình có thể thực
hiện được hay không. Một làn gió mạnh lướt tới, bụi cát tung mạnh vào
người chàng.
Khi Hạ Chi đến bệnh viện thì đã hơn bảy giờ chiều. Nắng đã tắt bên
ngoài cổng.
— Cô công chúa xinh xắn của quý vị sắp đến đây rồi nhé!
Vừa bước vào phòng khách là Cao Mộc đã nói to lên, Hạ Chi sung sướng
cười, trong khi Khởi Tạo im bặt. Giai đoạn quyết định đã đến rồi đây. Tim
Tạo đập mạnh như vừa uống ly rượu mạnh.
— Bà giám đốc, bà chắc là bà sẽ yêu nó như con ruột chứ?
— Nhưng con bé ra sao?
— Có thể nói xinh hơn cả bà. Cao Mộc vừa cười vừa nói. Còn ông giám
đốc? Làm gì mà có vẻ âu sầu thế kia? Nếu không thích bây giờ có thể hủy
bỏ ý định còn được cơ mà?
Tạo gượng cười, lắc đầu.
— Không, tôi...
Hạ Chi không hiểu chồng nghĩ gì, nói.
— Được rồi, để nhìn mặt cô bé rồi quyết định sau vậy.
Cao Mộc châm điếu thuốc, gật đầu.
— Vâng, như thế hay hơn.
— Con bé đó là con ai thế?
— Thưa bà, điều đó tôi chịu không thể tiết lộ được vì luật cấm, có điều
bà nên nghĩ là khi bà đã nhận làm mẹ nó thì chỉ có bà là người duy nhất
làm mẹ con bé thôi.
— Nhưng mà…