— Tất cả những đứa bé sống trong viện mồ côi đều có những bất hạnh
riêng rẽ của nó, nói khác đi, cha mẹ chúng chẳng có gì để ta ca ngợi cả.
Hạ Chi lắc đầu.
— Nhưng ít ra tôi cũng phải biết cha mẹ nó là hạng nào chứ?
Cao Mộc phì cười
— Được rồi, vậy thì tiết lộ một chút vậy, cha con bé là một vị y sĩ lừng
danh Lại Khởi Tạo và mẹ nó là người đẹp Hạ Chi.
— Cái ông này quỷ thật
— Nói thế không được à? Vậy thì tôi xin sửa lại, cho nó một sinh viên,
mẹ nó là một người đàn bà đã có chồng, đây là hòn máu của một vụ ngoại
tình, được chưa?
— Anh Mộc, anh ác lắm!
— Ai ác mới được chứ? Quy luật của cô nhi viện không cho phép tiết lộ
danh tánh cha mẹ ruột đứa bé, cũng như không để cha mẹ ruột con bé biết
ai là người đã nhận nuôi hòn máu rơi của mình. Có điều ông bà cứ yên tâm,
cha mẹ con bé đây rất bình thường khỏe mạnh.
Cao Mộc yên lặng một chút rồi quay sang Khởi Tạo.
— Anh Tạo, nhận nuôi một đứa bé là chuyện vui, tại sao anh có vẻ lo
nghĩ như vậy?
Có tiếng gõ cửa, rồi một người đàn bà trong chiếc blouse trắng với một
đứa bé quấn khăn bế trên tay bước vào. Cao Mộc đưa tay đỡ lấy đứa bé,
người đàn bà định rút lui, nhưng Cao Mộc nói.
— Xin chị ngồi phòng bên đợi một tí, nếu ông bà đây không thích, chị sẽ
mang cô bé hoàn lại cô nhi viện ngay.
Hạ Chi bước tới bên Cao Mộc nhìn đứa bé.
— Ôi con bé dễ thương quá, hàng lông mi đẹp vô cùng!
Cao Mộc giả vờ.
— Nếu bà thấy không vừa ý cứ giao trả lại họ
Hạ Chi trừng mắt về phía Cao Mộc, xong chìa tay ra.
— Trả đây trả lại cho mẹ nó bế chứ. Ồ xem kìa, nó cười kìa, anh Mộc bé
gái này được mấy tháng rồi hở anh?
— Hình như là ba tháng ngoài.