— Thôi được rồi, nhưng về nếu thấy không hài lòng cứ mang trả lại
chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng nhận.
Ngồi vào xe taxi, Hạ Chi không ngớt nựng nịu con bé, Tạo không ngờ vợ
mình lại mến trẻ như thế.
Hạ Chi quay sang nhìn chồng:
— Em không ngờ nó lại đẹp thế này.
Trong lúc báo đăng hình Thạch Thổ Thủy thì cũng là lúc Hạ Chi nằm
bệnh viện vì chứng thần kinh suy nhược, nàng không trông thấy chân dung
Thủy, nếu thấy đi nữa cũng chưa chắc đã biết con bé này là con kẻ giết con
mình. Tạo bứt rứt:
— Hình như chuyến cuối cùng về Khởi Xuyên đấy.
— Hết rồi, gần chín giờ khuya rồi anh.
— Nhưng chuyến cuối cùng là chín giờ hơn mà, đến vẫn còn kịp.
Hạ Chi nhích người đến cạnh chồng.
— Anh Tạo.
— Cái gì?
— Tìm hộ em một khách sạn đi.
— Nhưng chúng ta còn về nhà kịp cơ mà?
— Nhưng em không muốn về.
Khởi Tạo nhìn vào đồng hồ.
— Anh còn công việc ở bệnh viện.
Hạ Chi chẳng màng, nói nhanh với bác tài:
— Ông làm ơn quanh sang góc phố, rẽ về phía khách sạn Nguyên Lâm
giùm tôi đi.
— Em làm sao thế? Mệt rồi à?
— Cũng hơi mệt.
Hạ Chi nói, nhưng nàng không có một tí cử chỉ nào là mệt cả. Xe vừa
ngừng trước cổng khách sạn là Khởi Tạo đưa vợ xuống xe. Vào phòng
xong, Tạo không dằn được hỏi:
— Em làm thế này là thế nào chứ?
— Xin lỗi anh, nhưng em chẳng thể về Khởi Nguyên ngay được.
— Tại sao vậy, hay là…