— Lúc bấy giờ con bé đã chín tháng làm sao em bảo thiên hạ là nó mới
sáu tháng được chứ?
— Lúc đó em sẽ nghĩ ra biện pháp khác, chắc chắn là em sẽ nghĩ ra, bây
giờ xin anh về cho thằng Xá và cô Châu biết là em mới sinh. Đừng để họ
biết con bé này là con nuôi vì làm thế tội nghiệp nó.
Đối với một đứa bé vừa mới gặp qua lần đầu, mà vẫn có thể khăng khít
như thế được sao? Tạo thắc mắc, cũng đồng thời là người như nhau nhưng
đàn bà có vẻ phức tạp lạ.
— Tóm lại, ít nhất cũng hai tháng em sẽ không về nhà.
Tạo bực mình.
— Con bé này có gì hay mà em quyến luyến thế?
— Anh nói gì lạ thế? Anh không yêu nó à?
— Yêu gì được mà yêu, mới thấy mặt qua có một lần mà…
— Em thì ngay từ lúc quyết định nhận nuôi em đã yêu nó.
— Chỉ nhìn mặt một lần là yêu ngay à?
Tạo thấy mệt mỏi lạ lùng, chàng ngồi xuốn giường. Hạ Chi rót nước mời
chồng, ngập ngừng.
Anh biết không, người đàn bà ngay từ lúc mang thai, đã bắt đầu thấy yêu
đứa bé trong bụng, trong khi đàn ông ngược lại, em thấy lơ đãng làm sao
ấy, con bé này tuy là con nuôi nhưng không vì thế em chẳng yêu nó như
con ruột.
— Khăng khít? Tạo lạ lùng. Không lẽ tình mẫu tử là như thế đó sao? Tạo
nhìn vợ. Em yêu con bé thật hay chỉ là một cách che đậy. Biết đâu Tạo nghĩ
chàng thấy tình yêu của vợ dành cho con bé chẳng hợp lý nào cả.
— Như thế, trong hai tháng đó, thằng Xá…Ai chăm sóc thằng Xá chứ?
Tạo định hỏi nhưng lại thôi, chàng nghĩ đến ngôi nhà của mình. Trong
đêm nay, cạnh bờ rừng lòng âm u, giữa ngôi nhà của mình. Trong đêm nay,
cạnh bờ rừng tòng âm u, giữa ngôi nhà rộng sẽ chỉ có thằng Xá và cô Châu,
chàng thấy tội nghiệp con trai và khó chịu với vợ.
Nếu Hạ Chi biết đứa bé mình đang nựng nịu trong tay là con gái của
Thạch Thổ Thủy, thì nàng sẽ phản ứng ra sao? Tạo nằm dài trên giường nhả
khói. Chàng chợt thấy mình tàn nhẫn, làm chồng mà trả thù vợ như vậy