thì…Bất giác Tạo quay mặt lại nhìn vợ, vết cắn trên cổ trắng có vẻ nhạt đi
nhiều.
— Hình như ta phải khai sinh cho con bé tại nơi sinh của nó phải không
anh?
Câu hỏi của Hạ Chi khiến Tạo bừng tỉnh.
— Khai sinh à? Phải khai sinh nữa sao?
— Đương nhiên phải thế rồi, đứa bé này đâu có khai sinh, bây giờ chúng
ta đến sở hộ tịch khai báo cho nó chứ.
Đúng rồi! Còn vấn đề khai sinh nữa, Khởi Tạo bối rối.
— Nhưng nó đâu phải là con ruột chúng ta đâu mà phải khai sinh cho
nó?
Khởi Tạo nhìn đứa trẻ, hàng lông mi sậm của nó giống tạc Thạch Thổ
Thủy.
— Tuy thế, nhưng bây giờ em đã nhận nó làm con ruột.
Nguy thật! Tạo nghĩ, chàng hiểu tính vợ, tính cố chấp và ương ngạnh của
nàng thật khó chuyển, nhưng…ta có thể miễn cưỡng yêu con bé, nhưng
không thể để con gái kẻ giết con ta nằm dưới tên ta được. Tạo đưa mắt nhìn
ra ngoài trời, tháp chuông lồ lộ hiện ra dưới ánh trăng.
— Anh định chọn cho nó tên gì đây?
— Gọi Doanh Doanh như cũ cũng được mà?
— Không được, đó là tên của người khác chọn, em muốn chính mình
chọn cho nó một cái tên cơ. Gọi là bé Lệ đi anh nhé?
Khởi Tạo giật bắn người lên.
— Cái gì? Em đùa à?
— Nhưng em muốn coi nó như bé Lệ cơ.
Hạ Chi phụng phịu, những giọt nước mắt lăn dài xuống má.
— Bé Lệ là bé Lệ…Thôi thì em chọn một cái tên khác đi.
Hạ Chi gật đầu, Khởi Tạo định nói thêm. Em muốn biết tông tích con bé
này không chứ? Nhưng…chàng lại thôi.
— Em chọn cho nó tên Khởi Tử nhé? Mượn tạm một chữ tên anh vậy.
Đùa à? Tạo giật bắn người dậy.
— Chọn một cái tên khác đi.