Tạo nghĩ ngay đến khuôn mặt của Lâm Tịnh Phu. Hay là nàng định ly
dị? Tạo quắc mắt nhìn vợ, Hạ Chi cúi đầu xuống.
— Em không về nhà….Có phải em chán tôi rồi phải không?
— Đâu nào! Hạ Chi cười, nàng nũng nịu – Em đâu có nói chán anh bao
giờ đâu? Mà chán làm sao được chứ? Chỉ tại…Em ở lại đây chỉ vì cô bé
này đây.
À thì ra, Tạo chợt hiểu, bây giờ trái tim của Hạ Chi đã bị con bé chiếm
mất.
— Nhưng tại sao vì nó mà em chẳng muốn về nhà?
— Vì…Vì nếu mang nó về ngay, mọi người sẽ biết nó là con nuôi của
chúng ta.
— Thì đã là con nuôi rồi, tại sao lại sợ họ biết chứ?
— Anh! Sao anh tàn nhẫn như vậy? Anh chẳng tội nghiệp cho nó à?
— Không phải thế, nhưng chẳng có gì giấu mãi thiên hạ được.
— Nhưng em có cách, Hạ Chi mỉm cười nhìn chồng – Từ lúc có quyết
định nhận nó làm con em đã đánh lừa mọi người bằng cách độn khăn trong
bụng và có người đã lầm…
Khởi Tạo ngạc nhiên đưa mắt nhìn xuống bụng vợ. Hạ Chi bế con kẻ thù
trong lòng, con bé đã ngủ, giấc ngủ có vẻ thật bình yên.
— Vì vậy em cần phải ở lại đây, bao giờ về nhà, em sẽ cho mọi người
biết là em sinh thiếu tháng nên phải ở lại.
— Nhưng con bé này đã hơn ba tháng rồi người ta nhìn sẽ rõ ngay.
— Vì vậy em định ở lại đây hai tháng nữa mới về.
Khởi Tạo nhìn đồng hồ, chuyến xe cuối cùng có lẽ cũng đã trễ, chàng lắc
đầu.
— Một con bé năm tháng mà bảo là mới hai tháng làm gì có ai tin?
— Em không lo chuyện đó, vì lúc về đến nhà đã nhằm tháng mười một,
trời lạnh căm như vậy em đâu mang con ra ngoài làm gì?
— Nhưng người ta sẽ đến chúc mừng, thăm viếng, lúc đó thì sao?
— Em bảo con nhỏ bị cảm hay là viện một cớ nào đó không cho họ nhìn
thấy nó, cứ thế ta sẽ tìm cách che giấu đến tháng ba năm sau.