— Vậy thì Dương Tử. Tên này đẹp em thích lắm.
— Dương Tử à? Thôi cũng được.
Tạo nghĩ tên gì cũng được miễn đừng là Lệ với Khởi Tử là được rồi.
— Vậy thì chọn tên này anh nhé?
— Ừ…Hay là…Ta trả con bé này lại cho họ đi.
— Gì? Anh nói gì lạ thế?
— Có nguyên nhân anh mới nói thế chứ, em nghe anh nói nè.
Hạ Chi đưa mắt ngơ ngác nhìn chồng, nàng lắc nhanh đầu.
— Không, không, làm gì thì làm em vẫn không trả Dương Tử cho ai hết.
— Nhưng mà…
— Không, không có nhưng mà gì cả.
Hạ Chi cương quyết, nàng cúi xuống hôn đứa bé. Tạo không muốn nhìn
thấy Hạ Chi hôn bất cứ một người nào khác ngoài chàng và thắng Xá ra.
Nhìn Hạ Chi hôn con kẻ thù, đột nhiên chàng liên tưởng đến hình ảnh vợ
đang hôn Lâm Tịnh Phu.
Hôm bé Lệ bị giết, Chi! Em cũng hôn thằng Phu như thế đó à? Khốn nạn
thật, mắt quắc lên nhìn vết hôn trên cổ Hạ Chi, Tạo yên lặng đứng dậy. Em
đâu biết người em đang hôn hít kia là con của Thạch Thổ Thủy, con gái của
kẻ đã giết bé Lệ, Tạo muốn hét lên nhưng lại dằn xuống.
— Nói đùa với em như thế, chứ anh rất thích nó.
— Anh ác thật…làm em hết hồn.
— Thôi xin lỗi, bây giờ anh về nhé.
Tạo đứng dậy, khoác áo ngoài vào.
— Nhưng bây giờ đâu còn xe hỏa nữa anh?
— Vâng, anh sẽ đáp Taxi.
— Vậy tốn lắm…
— Nhưng ở nhà chỉ có thằng Xá và cô Châu, em không nghĩ là nhà
chẳng có ai thằng Xá sẽ buồn sao?
Thực ra, Tạo định nói. Tiền Taxi đâu có đắt bằng tiền ngủ khách sạn của
bà đâu, nhưng lại thôi.
Hạ Chi có vẻ bứt rứt.