11. BỊ LUNG LẠC
Dùng điểm tâm xong, Tạo bảo cô Châu:
— Sáng nay trời có vẻ lạnh nhiều.
— Dạ chắc sắp đổ tuyết rồi.
— Làm gì có chuyện đó, hôm nay mới là mười sáu tháng mười mà…
Thôi được rồi, cô tìm cho tôi chiếc áo ấm đi.
— Vâng, Châu đáp nhưng vẫn đứng chần chừ - Dạ thưa ông mà thùng
quần áo ấm để nơi nào ạ.
— Tôi không biết, cô cũng không biết chuyện đó nữa sao?
— Dạ..tại quần áo đều một tay bà sắp xếp cả, cháu…thôi được rồi để
cháu đi tìm xem.
Châu bước nhanh ra khỏi phòng, một lúc thật lâu vẫn không thấy xuất
hiện. Tạo ngồi trên bàn ăn chưa dẹp. Khoảng trống ngập đầy hồn.
— Cha ơi, báo mới này.
Thằng Xá với tờ báo trên tay từ ngoài chạy vào, xà vào lòng Tạo, Tạo
mở tờ báo ra.
— Ồ, lạ thật. Nhất Xuyên hôm nay lần đầu tiên xuống tuyết.
— Tuyết à? Thế Nhất Xuyên ở đâu cha?
— Chúng ta có lần đã đến hồ Đại Du chơi đó con còn nhớ không? Nhất
Xuyên là một thành phố ở gần đấy.
— Thế còn Khởi Xuyên của chúng ta bao giờ mới có tuyết hở cha?
— Có lẽ sau tháng mười hai.
— Ồ thế thì thích thật, nhưng lúc đó mẹ về chưa cha?
Khởi Tạo yên lặng.
— Mẹ sinh em gái cho con chắc mẹ đau bụng lắm phải không cha?
— Ờ.
— Em con từ bụng mẹ, nổ cái bùm là nhảy ra ngay phải không cha?
— …
— Vậy thì đau lắm, tội nghiệp mẹ con.