chiếc xe ngựa chở đầy cải trắng, lọc cọc phía sau. Nhưng tiếng lọc cọc
buồn thảm.
Không có áo ấm, mặc áo chỉ mỏng này trong mùa đông thật chẳng hợp
thời. Tạo cau mày. Nhưng rồi bóng một người đàn ông lầm lũi bước ngang
qua chàng với chiếc áo nhà binh cũ và đôi giày bố rách khiến chàng lại hổ
thẹn với những phiền muộn không đâu. Đây là thời gạo châu củi quế, thời
của đói khổ và nghèo nàn, không nên..
— Chào ông giám đốc!
Có tiếng thiếu nữ từ sau vọng lại. Tạo ngạc nhiên quay lại. Vương Thụy
Kỳ với đôi mắt sáng.
— Cô cũng ở gần đây à?
Kỳ khoác nhẹ mái tóc ra sau.
— Dạ không, tối qua tôi ở nhà một người bạn gần đây.
Thụy Kỳ bước song song với Tạo, lúc bước ngang qua một lò rèn, nàng
đột ngột dừng chân lại.
— Ồ đẹp quá!
Tạo nhìn vào. Cửa tiệm chỉ có một chiếc móng ngựa to, bên trong vắng.
— Cái gì đẹp?
— Đấy, lửa đấy!
Tạo nhìn thẳng vào trong nhà. Lửa từ hỏa lò bốc cao.
— Lửa? Nhưng lửa có gì đẹp đâu?
Tạo quay lại, Thụy Kỳ vẫn ngây người ra nhìn vào tiệm, từ cổ hở của
chiếc áo pardessus màu xanh, Tạo nhìn thấy chiếc áo thun lót màu trắng
bên trong ngực nàng.
— Đẹp chứ, ông giám đốc hiểu tại sao lửa lại đẹp không?
Tạo thờ ơ.
— Không biết.
— Vì nó đang cháy, bất cứ một vật gì bị cháy đều sẽ ra tro ra khói cả,
trước lúc bị hủy diệt để trở về hư vô thì… vật gì cũng đẹp.
Thụy Kỳ hạ thấp giọng, nàng đứng gần Khởi Tạo hơn.
— Ông giám đốc, ông có thấy lửa và khói là…
— Này cô.