— Ủa, đôi giày này của ai thế?
Trong đầu Tạo hiện ra hình ảnh Vương Thụy Kỳ với đôi mắt đỏ. Của Kỳ
chăng? Giữa lúc Tạo phân vân, thì cánh cửa xịch mở.
— Không ngờ anh lại về sớm như thế!
Thang Tử Thăng với chiếc áo lông và chiếc robe màu tro xuất hiện, Tạo
bước vào nhà.
— Cô mà tôi cứ tưởng là ai.
— Chuyện gì làm anh tưởng như thế?
Tạo đánh trống lảng.
— Hôm nay cô mặc đẹp quá, áo mới à?
Tử Thăng bước về phía salon ngồi xuống.
— Anh có vẻ chóng quên thật, lúc xưa tôi cũng đã mặc qua một lần.
— À.
— Sao?
— Tôi nhớ ra rồi, thuở còn đi học hình như mấy cô đều thích mặc robe.
Bây giờ thì già rồi nhé. Ồ nhưng thế nào đi nữa, sự hiện diện của cô nơi đây
chủ nhà rất hãnh diện.
— Không có vợ ở nhà buồn lắm phải không? Đừng giấu, trên mặt anh có
viết chữ buồn thật to kìa.
Tạo làm ra vẻ buồn bã.
— Tôi đâu ngờ Hạ Chi lại sinh con tại Chấp Quang.
Tử Thăng yên lặng hút thuốc, làm như chẳng nghe thấy gì cả, thằng Xá
từ ngoài chạy về, trông thấy Tử Thăng mặc áo lông, nó có vẻ lạ, nhưng rồi
lại xà ngay vào lòng người bạn gái của cha.
— Hôm nay dì ngủ lại đây được không Xá?
— Dì nói thật không?
Thằng Xá mừng rỡ nhảy nhót, Khởi Tạo cũng vui lây.
— Hôm nay cô ở lại đây thật à?
— Ờ, nhưng đừng vội mừng, chị Chi nhờ tôi đấy ông ạ.
Tử Thăng nói khiến Khởi Tạo phì cười.
Bữa cơm tối đến. Cô Châu mang đĩa cá rút xuống đặt trước mặt Xá, Tử
Thăng hỏi: