ngồi hàng ngày đã được thay thế bởi Tử Thăng. Tạo thấy có một cái gì
không phải. Nhưng chàng không buồn nghĩ thêm, vì chàng muốn giữ mãi
sự ấm cúng hiện hữu.
Đưa thằng Xá vào phòng riêng ngủ xong, Tử Thăng lại xuống lầu, ngồi
đối diện với Khởi Tạo.
— Tôi có vẻ lắm chuyện quá, xin lỗi anh nhé.
— Có gì đâu mà lắm chuyện?
— Bắt thằng Xá tự ăn lấy cá có xương đấy.
— Đúng ra tôi còn phải cảm ơn cô nữa là khác. Hạ Chi thương con quá
nên hư…
— Mỗi người mẹ có một cách dạy riêng của họ. Tử Thăng cười nói –
Nhưng không phải chỉ có một chuyện đó thôi, tôi còn chuyện khác muốn
hỏi.
— Chuyện gì đấy?
Tạo lơ đãng. Tử Thăng nhìn Tạo với cái cười tinh nghịch.
— Có người buổi sáng đã dạo mát với bạn gái rồi.
— Buổi sáng à?
— Thế sáng nay không phải anh đi dạo với một cô bé tóc dài ư?
Thì ra. Tạo nhớ đến Thụy Kỳ, bất giác cười.
— Cô trông thấy à?
— Có gì đâu mà anh lo thế? Tôi xin thanh minh trước là không phải chị
Chi nhờ tôi theo dõi anh đâu nhé, có điều, con bé ban sáng có vẻ không
được bình thường cho lắm..
— Thế à?
Tạo nghĩ đến thói quen đi sát người của Thụy Kỳ, bực mình.
— Nhưng như thế cũng không có gì là xấu.
— Thật à.
— Vâng.
Tử Thăng không thắc mắc về chuyện ban sáng, thế thì nàng thắc mắc về
chuyện gì? Tạo nghĩ đến Lâm Tịnh Phu. Thụy Kỳ đã biết được chuyện
ngừa thai của Hạ Chi, như vậy chắc chắn cả bệnh viện cũng biết cả chuyện