đó. Bây giờ dù có nói thế nào thì vẫn không làm sao dấu được chuyện xin
con. Khổ thật, Tạo bứt rứt, chàng mở đầu:
— Chuyện đứa bé…
Tử Thăng vội đưa tay cản lại.
— Tôi hiểu rồi, nhưng dù sao Hạ Chi đã bảo nàng sinh thì cứ kể như đấy
là sự thật vậy.
— Cô cũng biết chuyện Hạ Chi đã giải phẫu chứ?
— Vâng, nhưng chuyện giải phẫu để ngừa thai đôi khi vẫn thất bại, có
điều bà xã anh dại quá, tìm một lý do nào không tìm lại cứ khư khư bảo con
bé đẻ non bảy tháng. Nhiều lúc tôi định phụ giúp nhưng chẳng làm gì được.
Tử Thăng vừa rót trà, vừa tiếp:
— Nhưng không thể trách Hạ Chi được, vì cái chết của bé Lệ khiến chị
ấy bị xúc động mạnh quá…
Không hiểu Tử Thăng có biết con bé là con của Thạch Thổ Thủy không?
Tạo lo lắng.
Tại Hạ Chi thích nên nhận nuôi vậy chứ tôi thì…
— Con bé thế nào vậy anh?
— Con bé nào?
— Thì con bé của thủ phạm họ Thạch mà cô nhi viện của anh cao Mộc
nhận nuôi nó.
— À…
Khởi Tạo bàng hoàng, không lẽ Cao Mộc đã kể tất cả cho Tử Thăng
nghe nữa sao? Nếu thế này thì …sớm muộn gì Hạ Chi rồi cũng biết.
— Không biết con bé đó rồi sẽ ra sao.
Tử Thăng nói, Tạo vẫn làm như không biết.
— Tôi cũng không hiểu, nhưng con bé đó đáng được nhận nuôi lắm chứ.
Tử Thăng đặt ly nước xuống trước mặt Tạo.
— Nhưng tôi biết chắc, chẳng bao giờ anh nhận nuôi con bé ấy.
Tạo nhẹ nhõm.
— Thế cô? Cô có can đảm đó không nếu nó là con kẻ đã giết con cô?
— Nghĩ tôi còn không dám nghĩ đến nữa là…
— Thế à, vậy mà tôi cứ tưởng…