— Dù sao tôi cũng không đến đỗi bậy như thế, anh có thấy là tôi vẫn còn
sáng suốt chứ?
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Tạo.
— Vâng, nhưng cô cũng không cả quyết là mình từ chối nhận nuôi đứa
bé ngay.
— Anh lầm rồi. Với kẻ giết con mình mà mình vẫn còn đủ can đảm để
chấp nhận con họ, thương yêu bồng bế nó được thì tôi tin chắc là thế giới
này đã lý tưởng đi mất.
— Nhưng tôi thì tôi tin chuyện đó có thật.
— Làm gì có người vĩ đại như thế? Con chúng ta sinh ra nhiều lúc còn
chẳng hài lòng nói chi là con kẻ thù, anh có vẻ lý tưởng hóa nhân cách con
người nhiều quá.
— Giọng lưỡi cô quyết liệt như vậy, chắc sau này chồng cô mà có ngoại
tình chắc cô sẽ chẳng để yên đâu.
— Chưa biết được, chờ xem. Biết đâu lúc đó tôi chỉ biết bù lu bù loa với
nỗi đâu riêng mình?
— Vâng, khi chuyện đến rồi mới cả quyết được.
Tạo nói chàng nghĩ đến chuyện của Hạ Chi Lâm Tịnh Phu. Lúc xưa ta là
một người khoan dung, rộng rãi, nhưng bây giờ thì hết rồi.
— Tôi là đàn ông nên không hiểu được đàn bà thế nào, có điều, cô
Thăng, tôi thắc mắc một chút. Cô được đàn ông mê tít quá bao giờ chưa?
— Tại sao lại bảo là có được?
— Ồ xin lỗi.
— Không có gì cả, chẳng những tôi “có được” mà còn bị hàng khối đàn
ông vây kín đến độ có nhiều lúc tôi chẳng hiểu được tôi là ai nữa. Nói
chuyện với một người con gái lanh lợi, anh phải cẩn thận lời một chút nhé.
— Vâng, nhưng theo lời cô nói thì tôi đã hiểu…Chắc chắn Hạ Chi nhiều
lúc hành động nông nổi, chuyện xảy ra rồi mới thấy ân hận với việc làm…
— Anh nói gì lạ thế? Nãy giờ chúng ta nói chơi mà…
Tử Thăng lạ lùng nhìn Tạo; đôi chân thon dài của nàng duỗi thẳng, Tạo
tránh ánh mắt của người con gái thông minh. Biết đâu Tử Thăng cũng biết
cả hành động ngoại tình của vợ ta.