12. ĐÔI GIÀY CỔ CAO
Cách ngày Tử Thăng đến chơi hơn mười hôm. Tạo từ sở, về đến nhà đã
nghe không khí khác lạ, tiếng cười nói tràn ngập.
— Anh vừa về đấy à?
Hạ Chi bước ra cửa đón chàng với đứa bé trên tay. Tạo sung sướng thấy
vợ vẫn chưa quên hẳn gia đình.
— Sao em về sớm thế?
— Dạ vì sữa bò khó mua quá anh ạ.
— Ngồi xe có mệt không?
— Dạ mệt, nhưng nghĩ đến việc về nhà sẽ có sữa cho con ngay, nên em
cũng vui.
— …
— Vả lại, tiền phòng của khách sạn cũng đắt quá, trời lại lạnh, em nghĩ
em Dương Tử sẽ phải cần một lò sưởi.
— …
— Anh xem này nó mau lớn quá chứ hử? Ngoan lắm, không bao giờ nhè
anh ạ.
— …
— Em nói thật đấy.
Hạ Chi đặt con bé vào tay Tạo khiến chàng bối rối.
— Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Tử về nhà, sao anh không bế con?
Nãy giờ lo nói, đến bây giờ Hạ Chi mới khám phá ra nét chẳng vui của
Tạo, nàng bế Dương Tử đem đặt vào nôi. Chiếc nôi ngày nào Xá và bé Lệ
đã từng nằm.
Vợ ta chẳng hề nghĩ đến ta và Xá, trái tim của nàng bây giờ chỉ có con
bé của kẻ giết người. Tạo buồn bã bỏ về phòng thay áo. Chàng mong là vợ
theo sau, nhưng chỉ nghe tiếng vọng vào.
— Cô Châu ơi, cô làm ơn tìm hộ áo khoác cho chồng tôi nhé.
Tạo thật vọng, không những chỉ thất vọng mà con giận dữ, chàng quát.