— Có lẽ có sự thay đổi. Kimono cô ấy mặc cũng đẹp lắm, nhưng không
đẹp bằng mặc robe.
— …
— Đùi cô ấy thon đẹp, không to lắm.
— …
— Chắc nhờ khiêu vũ nhiều mới có cặp đùi đẹp như vậy.
— Tối hôm ấy Tử Thăng ngủ nơi nào anh?
— Trên lầu, chung giường với thằng Xá.
— …
— Sao? Em hỏi chi vậy?
— Cô Thăng đối với anh đẹp thật sao?
— Vâng, cặp đùi và thái độ cô ấy trông thật dễ thương.
— Đừng!
— …
— Anh đừng…
— Đừng có điên!
Tạo nói, cúi người xuống hôn nhẹ lên mắt vợ, Hạ Chi đặt tay lên ngực
chồng hỏi:
— Tiếng gì vậy anh?
Có tiếng lào xào ngoài cửa, cả hai cùng lắng nghe.
— Hình như tuyết rơi em ạ.
— Tuyết? Ồ có thể lắm. Hạ Chi trở về giường riêng – Anh đã khai sinh
cho Dương Tử chưa.
Tạo yên lặng cắn nhẹ môi. Hạ Chi hỏi tiếp.
— Còn ngày sinh anh đã chọn ngày nào? Quên rồi à?
— Ừ…
— Anh dễ quên thật.
Hạ Chi vẫn nghĩ là Tạo đã khai sinh cho Dương Tử. Nhận nuôi trên bốn
mươi hôm rồi mà chưa khai sinh, Tạo thấy một chút gì bứt rứt. Ngày sinh
của một đứa bé cần phải có một y sĩ chứng nhận, Tạo là y sĩ, sao chẳng
dùng chức vụ và thế lực của mình, chuyện quá dễ dàng cơ mà? Tại sao?