— Bảo bà chủ vào đây cho tôi!
Cô Châu ấp úng.
— Dạ bà chủ bận thay tã cho em bé.
Cảm giác bị bỏ rơi tràn ngập, nhưng Tạo cố dịu giọng.
— Khi nào bà chủ thay xong, gọi vào đây.
Có tiếng thằng Xá mừng rỡ.
— Ồ em bé! Em bé!
Rồi tiếng Hạ Chi
— Đừng ồn, để em ngủ.
Tạo đứng yên chờ vợ.
— Xin lỗi anh, để anh đợi em lâu quá.
— Ừ.
Tạo muốn lên tiếng hét, nhưng cơn giận của chàng hình như đã tan đâu
mất.
Hạ Chi nhảy lên giường, kéo chăn lên người.
— Ồ chăn anh sao ẩm thế này, để mai em phơi cho nhé.
— Em có vẻ gầy đi nhiều.
— Thế à?
— Ờ
— Anh thì mập ra, điều đó chứng tỏ là ở nhà anh không có lem nhem.
Hạ Chi vừa cười vừa nói, Tạo ngại ngùng.
— Em cười gì đấy?
— Anh không có lem nhem thật hả?
— Không biết.
— Nhưng em biết, dù có ai quyến rũ, anh cũng vẫn nghĩ đến em thôi.
— Em tin thế à?
Tạo nghĩ đến Lâm Tịnh Phu, máu ghen bốc lên mặt, chàng xiết chặt vợ
vào lòng. Gió bên ngoài thổi thật mạnh, những cành lá xào xạc theo gió cơ
thể Hạ Chi và Khởi Tạo đều ướt đẫm mồ hôi.
— Nghe nói cô Tử Thăng có đến đây ở một ngày hở anh?
— Ờ, thằng Xá hôm ấy vui lắm vì có bạn, Tử Thăng bữa đó mặc robe.
— Thế à? Sao lạ thế?