— Cô Thăng, cô thẳng thắn đến độ chẳng giống đàn bà tí nào cả.
— Anh nói gì lạ vậy? Tại sao? Cho anh biết tôi còn chưa lấy chồng nhé!
Rồi Tử Thăng đứng dậy, cười thật tươi.
— Thôi khuya rồi, ngủ ngon nhé!
Lúc trở về phòng, Tạo thật mệt mỏi, nằm lên giường là chàng muốn ngủ
ngay.
Giữa cơn mê, cửa phòng xịch mở.
— Cô Tử Thăng đấy à…
Tạo giật mình nhổm đầu lên định ngồi dậy thì đầu chạm ngay mái tóc dài
con gái.
— Không phải, em là Vương Thụy Kỳ đây.
Toàn thân thiếu nữ ngã ập lên người Tạo, đôi giày trắng vẫn còn mắc
trên chân.
— Sao chẳng cởi giày ra đi?
Thiếu nữ yên lặng.
— Cởi giày ra đi.
Tạo giục, nhưng đôi tay chàng như những sợi thừng quấn chặt lấy Thụy
Kỳ trước mắt chàng bây giờ chỉ có Hạ Chi.