— Bây giờ làm sao? Làm thế nào biết được ngày sinh của Dương Tử
chứ?
— Nhưng…Nhưng đâu cần phải biết ngay bây giờ đâu?
— Sao lại không, nếu người ta đến thăm hỏi con nó sinh ngày nào thì
làm sao biết mà trả lời?
— Nhưng em đã bảo là chưa muốn ai nhìn thấy nó cả mà?
— Vâng.
— Như vậy thì chỉ cần bảo em mới sinh bốn mươi ngày là xong.
— Nhưng đã bảo con em sinh mà chẳng biết ngày sinh ra nó sao? Nếu
bây giờ em nói mà không trùng với ngày trong khai sinh thì thế nào?
— Miễn đừng sai nhiều quá thì có ai nói gì đâu?
— …
Hạ Chi yên lặng quay sang nhìn chiếc nôi nhỏ.
— Anh xem kìa, nó ngoan quá, chẳng hề khóc một tiếng.
Dương Tử có vẻ ngoan thật, từ lúc mang về nhà đến giờ, Tạo chẳng thấy
nó khóc tiếng nào cả, thế thì…thế thì tại sao báo lại bảo là con bé khóc tối
ngày khiến Thạch Thổ Thủy muốn phát điên lên? Có lẽ nhờ tài khéo chăm
của Hạ Chi, đàn bà có khác.
— Để em đi hâm sữa cho con.
Hạ Chi khoác áo lên, đứng dậy. Lòng Tạo rối như tơ, nhìn chiếc nôi nhỏ
nằm ở một góc phòng chàng không biết xử trí thế nào. Ta có…Tại sao ta lại
nhận đứa bé làm con nuôi, nếu đã nhận phải thương yêu nó…Hạ Chi coi
vậy mà hay thật. Nhưng nếu nàng biết được sự thật? Nếu nàng biết con bé
này là con kẻ đã giết bé Lệ thì liệu nàng có còn yêu nó nữa không?
Suốt một mùa đông, mỗi đêm Hạ Chi đều phải thức dậy để thay tã và pha
sữa cho con bé, ta có thể ngồi như kẻ bàng quan bên cạnh được sao?
Không, không…Nhưng mà…Đây là tội của Hạ Chi, Hạ Chi ngoại tình mới
khiến cho bé Lệ chết, vậy thì đây là hình phạt của riêng nàng.
Tạo ngồi nghĩ mông lung. Hạ Chi đã mang bình sữa trở vào.
— Tuyết rơi thật anh ạ, bên ngoài cả một tấm thảm trắng xóa.
Tạo nằm yên như đã ngủ say.