— Anh Tạo, chưa đi khai sinh cho Dương Tử à?
— Ừ.
— Sao…Sao…ác quá vậy?
Đôi môi Hạ Chi run rẩy, nàng trừng mắt nhìn chồng, thái độ ngập đầy
giận dữ thù hằn. Tạo bối rối đưa mắt nhìn sang nơi khác chàng không đủ
can đảm đón nhận cơn bão tố yên lặng. Bản tính hàng ngày của Hạ Chi là
chiều chuộng và mềm mỏng.
— Em van anh, em xin anh, vì em lúc nào cũng mong có con nhỏ để bế!
Tạo mong chờ một câu nói như thế của vợ, nhưng Hạ Chi đã lặng lẽ
bước về phía chiếc nôi. Thái độ lãnh đạm của vợ làm Tạo thất vọng. Sự đổi
thay này có từ bao giờ? Lúc hình ảnh của Lâm Tịnh Phu chen vào gia đình
của Tạo chăng? Tạo đau xót nhìn bóng vợ rời khỏi phòng. Thế này chuyện
trả lại bé Dương Tử có lẽ bất thành rồi. Tạo bỏ xuống bước tới cạnh nôi
nhìn kỹ con kẻ thù. Nụ cười vô tư của trẻ con càng khiến chàng bối rối. Ta
có thể yêu con bé này, nhưng không thể để nó thành trách nhiệm mà cả đời
phải gánh. Tạo quyết định khi nhìn đôi mày sậm của con bé.
Yêu? Tình yêu là gì? Tạo đưa mắt ra ngoài cửa ngắm những bông tuyết
đầu tiên rơi xuống sân. Ta không thể bị bắt buộc cả đời phải yêu con bé này
như con ruột được. Dù nó vô tội, nhưng hình ảnh của Thạch Thổ Thủy …
Tạo rối trí.
— Cha ơi, dùng cơm.
Thằng Xá bước tới cạnh phá tan những lo âu vây quanh.
Trên bàn cơm, Hạ Chi ngồi cắm cúi nhìn xuống, không buồn chào hỏi
Tạo, thằng Xá ngồi bên cạnh lên tiếng.
— Cha ơi, ba cũng là cha hở cha?
— Ờ.
— Thế tại sao có người phải gọi cha là ba?
— Vì cha thì thường hút thuốc, mà hút thuốc thì thường “bập bập” điếu
thuốc trên môi.
Lời bông đùa của Tạo khiến thằng Xá và cô Châu đều thích thú cười to.
— Thế mẹ tại sao có người gọi là má?
— Vì mẹ thường mấp máy cơm thế này đút cho con ăn.