— Vậy thì chị Châu đây cũng má rồi?
Tạo và cô Châu cùng cười to. Hạ Chi không nín được chen vào.
— Xá, con nghe này ba và má là tiếng của người miền Nam gọi cha với
mẹ, đừng có nghe lời cha con.
— Nhưng con thích có má để đút con cho con ăn à.
Hạ Chi trách móc.
— Đừng ồn nữa Xá.
Tạo miễn cưỡng dùng nhanh cho xong bữa, lúc trở về phòng, Hạ Chi
bước theo.
Băng giá tan hết trong tim, Tạo ôn tồn quay sang vợ.
— Xin lỗi em, có lẽ ngủ không được nên lúc này anh hay cáu kỉnh.
Hạ Chi cúi xuống, tiếp tục công việc mang bít tất cho chồng như mọi
ngày. Thói quen không còn khiến họ xúc động, chân Tạo nằm vắt ngang
qua đùi Hạ Chi. Thế này là tình nghĩa vợ chồng đây? Tình yêu là một sự
hòa hợp từ thể xác đến tâm hồn. Thế hiện nay giữa ta và Hạ Chi? Chỉ có
một sự hòa hợp duy nhất. Hòa hợp thể xác.
— Tại sao anh không đi khai sinh cho con?
— Anh bận quá.
— Cả tháng trời, không lẽ lúc nào anh cũng bận cả sao?
— Ừ…Tạo cố tìm lý do để biện hộ. Mỗi ngày anh đều nghĩ hôm nay ta
sẽ đi nhưng công việc bận rộn khiến anh không làm sao đến cơ quan công
quyền được.
Giọng Hạ Chi bớt gay gắt.
— Hồi nào tới giờ anh đâu có bê bối như thế?
— Anh đâu cố tình muốn kéo dài như vậy, em hẳn biết công việc ở bệnh
viện bề bộn thế nào. Nghề nghiệp của anh lúc nào cũng gắn liền với sinh
mệnh của bệnh nhân ngày nào cũng có một vài “cas” cứu cấp thì làm sao
anh rảnh rỗi được chứ?
— Em biết anh bận, nhưng không lẽ thu xếp lấy ba mươi phút rỗi rảnh
cũng không có hay sao?
— Nói chơi hoài, làm gì có ba mươi phút rỗi rảnh, nhiều lúc cả buổi ăn
trưa anh còn không có nữa là.