hối hận vì bỗng nhiên mình lại nhận gánh nặng quá to. Nhưng đã lỡ rồi, ta
không thể khai sinh cho nó được.
Tạo miên man nghĩ miên man leo lên xe buýt, rồi xuống xe như kẻ mất
hồn vượt qua đường. Một chiếc xe cam nhông như con hổ dữ lướt qua, suýt
tí nữa thì thành xe đã chạm phải mũi chàng. Tạo hoảng hốt lùi nhanh ra
sau, trên xe mười mấy tên lính Mỹ mặt mày non choẹt đang hí hố cười đắc
ý. Tạo cười buồn, suýt tí nữa vì chuyện của Dương Tử mà ta đã bị xe đụng.
Bước gần đến đôi cổng cổ kính của tòa thị sảnh, Tạo đột ngột chùn chân.
Ta có nên nhận con bé làm con ta chăng? Tạo tự hỏi. Những hoa tuyết bay
lất phất trong gió. Tạo kéo cao cổ áo. Ta không thể nào yêu Dương Tử
được vì nó là con kẻ đã giết con ta. Ta nhận nuôi Dương Tử, chẳng qua chỉ
vì muốn trừng phạt sự phản bội của Hạ Chi, ta sẽ đợi chờ ngày Hạ Chi biết
rõ sự thật, lúc đó nàng mới biết thế nào là sự đau khổ của một kẻ bị phản
bội.
Nhưng…Nhưng tại sao ta có thể tha thứ cho nàng được chứ? Tạo bàng
hoàng, nhưng rồi hình ảnh Lâm Tịnh Phu ôm Hạ Chi trong lòng lại hiện ra
trong đầu chàng.
Vừa bước tới trước cổng, Khởi Tạo lại quay trở lại. Ngoài bàn tay của
Hạ Chi ra ta chưa hề nắm lấy tay một người đàn bà nào khác, ngoại trừ bàn
tay của những bệnh nhân, nhưng đã là bệnh thì đâu kể được? Thế mà Hạ
Chi phản bội ta.
Vết hôn trên cổ Hạ Chi như hai thanh sắt nóng đâm thẳng vào tim Tạo.
Vậy bây giờ nên khai sinh cho Dương Tử không nào? Khởi Tạo tựa lưng
vào tường. Với thái độ do dự ban nãy, liệu Cao Mộc nhìn thấy hắn sẽ nghĩ
sao? Tạo hổ thẹn khi nghĩ đến giọng cười to của bạn.
— Ồ, thì ra bộ mặt thật của cậu là như thế đó à? Hãy yêu kẻ thù của
ngươi. Hố hố! Thôi ông bạn ơi hãy trở về yêu vợ ông coi bộ hay hơn, chứ
làm gì phải khổ tâm như vậy.
Vâng, ta chính là một tên điên, con ta bị giết, lại nhận con kẻ giết con ta
làm con, rồi sau này con phải chia cả gia tài cho nó nữa. Điên thật. Hãy yêu
kẻ thù của con. Câu có sáu chữ thôi mà sao lại rối rắm thế.
Một chiếc xe Dodge thắng gấp trước mặt Tạo.