Buổi chiều khi trở về nhà, Tạo thấy vui lạ, chàng nghĩ khi mình vừa đặt
chân đến cửa có lẻ Hạ Chi sẽ chạy ra với câu hỏi đợi chờ.
— Sao? Anh khai sinh cho con rồi chứ?
Tạo sẽ giả vờ ngạc nhiên.
— Khai sinh à?
Có nên đùa như thế không? Tạo tự hỏi. Chỉ vì một mảnh giấy khai sinh
của Dương Tử mà ta phải xính vính với bao nhiêu phiền muộn.
Thế từ rày về sau ta sẽ phải khổ với nó đến đâu nữa? lắc đầu mở chốt
cổng bước vào.
Không có Hạ Chi ra đón, cũng không có cả thằng Xá. Tại sao vậy? Tiếng
cười đùa từ phòng vọng ra. Bao nhiêu niềm vui có được ban nãy tiêu mất.
Chàng nặng nề ngồi xuống tự cởi lấy giày. Bây giờ thì Hạ Chi đâu còn nghĩ
đến ta nữa đâu?
— Xá ơi Xá, con xem này, em con biết ngoắc tay rồi này.
Tạo đẩy nhẹ cửa, nhìn qua khe hở Hạ Chi đang bế Dương Tử, thằng Xá
và cô Châu xúm xít bên cạnh, một chút hờn ghen hiện qua tim. Tạo muốn
đập vỡ nát cánh cửa ra, nhưng rồi lại thôi, chàng trở về ghế đế cả áo tơi
ngồi phịch xuống.
Tiếng cười từ phòng ngủ lại vọng ra. Tất cả mọi người đều quên hết bé
Lệ rồi sao? Tạo dụi que diêm cháy dở vào gạt tàn, nước mắt muốn rơi
xuống má. Chàng nhớ lại hình ảnh con gái nằm chết cô đơn bên bờ suối
lòng tan nát. Tội nghiệp…Con tôi.
Ha! Ha ha! Tiếng cười từ trong lại vọng ra. Tạo không còn chịu nổi,
đứng dậy đập mạnh vào cánh cửa.
— Mấy người làm gì vui thế? Con Lệ chết chưa đầy nửa năm mà mấy
người vui như thế được sao?