13. TẠI HỒ SHIKOTU
Thời gian trôi nhanh thật!
Hạ Chi nói, nàng đang ngồi bên chồng trong chòi mát bên bờ hồ Shikotu.
Bầu trời trong xanh, không một gợn mây bụi.
— Em nói gì?
Khởi Tạo lơ đãng hướng mắt về phía ngọn đồi xa, rừng phong nhuộm đỏ
cả núi, chỉ chừa một chỏm màu xám nơi đỉnh.
— Em muốn nói về Dương Tử, mới đây mà nó đã bảy tuổi rồi.
— Ừ, anh cũng đang nghĩ về chuyện đó đây.
Đây là một ngày rảnh rỗi, Tạo đưa cả gia đình đến bờ hồ Shikotu khuây
khỏa.
— Mẹ ơi, mẹ?
Nghe tiếng gọi của Dương Tử, Hạ Chi vội quay đầu lại, thằng Xá với
chiếc áo thun trắng và quần short đen đang dẫn bé Dương Tử trong chiếc
đầm màu vàng chạy về phía hai người.
— Cha ơi, mẹ ơi, chúng con nhặt được nhiều vỏ sò lắm đây này.
— À, con giỏi thật.
Hạ Chi đỡ lấy gói vỏ sò trên tay Dương Tử, nàng cười thật tươi.
— Không phải một mình con, mà anh con cũng có nhặt nữa đấy.
— Dạ.
Thằng Xá nhăn mặt hưởng ứng. Ngay từ bé, Xá đã có thói quen của cha.
Tạo nhìn phớt qua đống vỏ sò, rồi quay mặt ra khơi. Dương Tử đưa mắt
ngây thơ nhìn mẹ.
— Mẹ ơi, sao mẹ chẳng chịu đi nhặt?
Đôi mắt Dương Tử thật đẹp, thật thu hút.
— Mẹ đâu cần đi, hai con nhặt cũng đủ rồi.
Thằng Xá mười hai tuổi, cao hơn vai cha, nhưng giọng nói vẫn nũng nịu.
— Dương Tử, anh với em đi nhặt lá rơi vậy?
— Vâng, nhưng anh chờ em xếp chiếc khăn tay lại nhé!