Dương Tử nhanh nhẹn như một quả bóng, chỉ một lúc sau là mất hút
theo bóng Xá. Hạ Chi quay lại, nàng không khác ngày xưa bao nhiêu, có
điều…Giọng nói của nàng không còn hồn nhiên như trước.
— Dương Tử nhanh nhẹn quá phải không anh?
— Ờ.
Khởi Tạo chẳng rời mắt theo dõi chiếc du thuyền màu trắng ngoài khơi.
Bảy năm đã qua, bây giờ chàng có da thịt hơn xưa nhiều.
— Anh này, hình như…Tại sao anh có vẻ chẳng yêu Dương Tử tí nào cả
vậy?
— Thế à? Tạo lơ đãng – Thế mà tôi cứ nghĩ là tôi đã tròn bổn phận của
người cha gương mẫu rồi chứ?
— Nhưng, anh hờ hững với nó quá?
— Bao giờ?
— Chẳng hạn như ban nãy, anh chẳng màng nhìn đến công trình của con.
Hạ Chi nói như muốn khóc, Tạo yên lặng.
— Còn việc học của nó…
Hạ Chi định nói tiếp nhưng chiếc du thuyền kia thật ồn, sắp nhổ neo, còi
hụ thật to.
Với việc học của Dương Tử, mỗi lần đề cập đến là có gây gổ. Tạo chỉ
muốn để cho Dương Tử đến trường tiểu học gần nhà, trong khi Hạ Chi
muốn con được vào học tại viện nghệ thuật.
— Cần gì phải đi cho thật xa, đến trường Shinkaku gần đây là được rồi.
— Em không thích vì trường đó thiếu thốn nhiều thứ quá, sợ con học
chẳng giỏi.
— Giỏi hay không là tùy ở sự thông minh và sức làm việc của nó chứ?
— Nhưng mà, yếu tố quan trọng trong việc giáo dục còn là hoàn cảnh,
khả năng giáo chức…Vì vậy em nghĩ con bé dù có ngu tới đến đâu khi gặp
hoàn cảnh đầy đủ là trí khôn vẫn được phát triển trọn vẹn như thường.
Không hiểu sao, mỗi lần đề cập tới việc học của Dương Tử là Hạ Chi lại
cãi hăng say như vậy. Tạo khó chịu, Hạ Chi lại tiếp.
— Ở viện âm nhạc lại ít có trẻ con nhà quê…