— Những đứa bé như vậy là bình thường.
Tạo bồi thêm một câu, Hạ Chi ngỡ ngàng xoe mắt.
— Anh tàn nhẫn thế?
Tạo nhìn thái độ của vợ, chàng xoa dịu.
— Dù sao, Dương Tử cũng khá hơn những đứa bé khác.
Dương Tử là đứa bé biết nói sớm hơn những đứa bé cùng lứa, giọng nói
trong và rõ của nó thật dễ thương, mỗi lần Tạo sửa soạn đi đâu là nó hỏi.
— Cha ơi, cha đến bệnh viện hở cha?
Hoặc.
— Mẹ ơi, cha về rồi này.
Sống trong nhà, chỉ có Hạ Chi là bế nó, giọng nói của Dương Tử không
phải là không khiến Tạo xúc động nhiều lúc chàng cũng đã tự nhủ. Hôm
nay ta về phải bế nó lên, xoa nhẹ chiếc đầu thông minh kia mới được.
Nhưng khi về tới nhà, nhìn thấy Dương Tử là bao ý nghĩ ban nãy lại tiêu
hết.
Có tiếng Hạ Chi ngồi cạnh hỏi.
— Về khách sạn chưa anh?
Khởi Tạo quay lại.
— Tối rồi à?
Bầu trời đã đổi sang màu xám nhạt, Tạo đứng dậy, thằng Xá và bé
Dương Tử nhìn thấy cha mẹ chuẩn bị về, chạy vội đến.
— Mệt quá!
Dương Tử vừa nắm tay Hạ Chi, vừa hổn hển nói, Hạ Chi cúi xuống nhìn
con.
— Lần sau nhớ đừng chạy nữa nhé?
Lúc đầu khi nhận Dương Tử làm con nuôi Hạ Chi đã định xem nó như
một thế thân của bé Lệ, nhưng rồi ngày dài trôi qua, bây giờ Chi lại thấy dù
bé Lệ có sống lại đi nữa, chưa hẳn đã dễ thương bằng Dương Tử. Câu nói
cuối cùng của Lệ mãi đến bây giờ vẫn còn làm ray rức tim nàng “con ghét
ông Phu, con ghét cả mẹ, chẳng ai chịu đùa với con cả”. Không có một
hình phạt một lời trách móc nào nặng hơn. Mỗi lần nghĩ đến Lệ là mỗi lần
bứt rứt, phiền muộn.