thân của Tử Thăng mới là kỳ quặc. Di sản của cha mẹ để lại, mức thu mỗi
tháng cũng khá, thế mà…thế mà sau mãi đến bây giờ vẫn chưa có chồng?
— Em nghĩ là anh nên đến thăm anh Phu một mình tốt hơn.
— Hừ.
Trở về khách sạn, Hạ Chi đã thấy Xá và Dương Tử đứng trước sân chờ.
Lò sưởi trong phòng thật ấm.
— Hôm nay mẹ chắc không tắm đâu.
— Sao vậy mẹ?
— Mẹ mệt.
Nhìn hai đứa bé ôm chầm lấy Hạ Chi, Khởi Tạo cười buồn. Chàng
không muốn nhìn thấy hình ảnh khắng khít đó trước mặt.
Ra ngoài lan can, nhìn nước hồ trong xanh trải dài trước mắt, đột nhiên,
Hạ Chi nhớ lại câu chuyện của bốn năm về trước. Đó là lúc thằng Xá đang
học lớp hai. Dương Tử đã ba tuổi, cơm tối xong, Hạ Chi đưa bé Dương Tử
vào phòng tắm và thằng Xá lót tót theo sau.
— Con cũng muốn tắm nữa.
Hạ Chi ngạc nhiên.
— Sao con chẳng qua phòng tắm của cha con?
— Bên đấy lạnh quá à.
Hạ Chi để cậu con trai tám tuổi tắm chung.
— Dương Tử, lại đây cho anh ôm em.
Xá bảo, Dương Tử bước tới choàng tay qua bá lấy cổ anh, Hạ Chi nhìn
hai đứa con ôm nhau trong hồ, chúng có vẻ thương nhau lạ.
— Dương Tử, năm nay em bao nhiêu tuổi? Ba tuổi phải không.
— Dạ, Dương Tử xòe ba ngón tay nhỏ nhắn ra. Còn anh, anh bao nhiêu
tuổi.
— Tám tuổi.
Dương Tử buông anh ra.
— Thôi để em tắm.
Xá không chịu.
— Để anh tắm cho, lớn lên anh sẽ cưới em làm cô dâu.