— Ông giám đốc, mạnh chứ?
Thì ra Lâm Tịnh Phu, cặp lông mày của hắn sậm hơn xưa nhiều, mắt hơi
sâu có lẽ vì ốm.
— Lâu quá không gặp, thế cậu được phép xuất viện rồi à?
— Dạ chưa, nhưng cũng sắp được đề nghị đến Động Giả dưỡng bệnh rồi
đấy.
Cửa xe mở, nhưng Lâm Tịnh Phu vẫn ngồi yên trên tay lái. Tạo nhìn đôi
môi mỏng đỏ của Phu. Đôi môi đã từng hôn vợ ta.
— Sao lúc này con ra máu nữa không?
— Có, nhưng không ra nhiều như trước. Ông giám đốc, ông có cần đến
bệnh viện không để tôi đưa đi?
Mắt Tạo vẫn không rời đôi môi của Phu.
— Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi phải đi khai sinh cho cháu.
— A nhớ ra rồi, xin có lời chia vui với ông giám đốc.
Phu nói với nụ cười châm biếm trên môi, Tạo sực nhớ đến câu nói của
Thụy Kỳ ngày nào. “Bác sĩ Phu bảo bà giám đốc không thể nào có con
được nữa”
Chàng cố giữ vẻ bình thản, nhún vai.
— Chia vui thì cũng không đúng lắm.
— Tại sao vậy?
— Vì lúc trước vợ tôi đã giải phẫu ngừa thai rồi, vì vậy, tôi lo quá, có lẽ
cuộc giải phẫu lúc trước bị thất bại.
Nụ cười châm biếm của Lâm Tịnh Phu lặn mất, hắn cắn nhẹ môi rồi nhìn
Tạo, trong khi Tạo vẫn tảng lờ như không biết.
— Lần này sinh con gái nên vợ tôi mừng lắm.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Phu, hắn hấp tấp.
— Thôi chào ông giám đốc.
Tạo vồn vã.
— Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Xe chạy mất, Tạo bước vào cổng tòa thị sảnh với niềm vui vặt. Ta đã hứa
với Cao Mộc, phải yêu Dương Tử như con ruột của mình. Chàng bước
nhanh, tuyết bắt đầu tan dưới chân, đôi giày cổ cao đã lấm đầy bùn.