— …
— Sáng anh phải chẩn bệnh cho khách bên ngoài, chiều kiểm soát lại
bệnh trạng của bệnh nhân lưu trú trong bệnh viện, trưa có rảnh một chút là
phải chạy đến tư gia cấp cứu. Nhiệm vụ và nghề nghiệp của một bác sĩ y
khoa đâu phải chỉ có ống nghe không đâu?
— …
— Đó là chưa kể anh còn phải quản trị bao nhiêu nhân viên, từ ông quản
lý đến các bác sĩ chuyên khoa kỹ sư phòng quang tuyến. Giải quyết bao
nhiêu rắc rối trong bệnh viện, từ chuyện yêu đương lẩm cẩm của mấy cô y
tá đến những thái độ kém hiểu biết của bệnh nhân…
Hạ Chi ngẩng đầu lên.
— Anh bận như thế em nào biết, xin lỗi nhé. Thôi được rồi công việc
khai sinh cho Dương Tử để em lo vậy.
Khởi Tạo bứt rứt.
— Thế cũng được.
Tạo miễn cưỡng nói, chàng mong có một phép lạ xảy đến để mang
Dương Tử đi ngay khỏi phiền hà đời sống gia đình của chàng nữa.
Ra đến bậc thềm, đôi giày cổ cao đã được Hạ Chi đặt nơi đấy tự bao giờ.
Thằng Xá từ nhà trong chạy ra.
— Đôi giày của cha to quá!
Tạo gật đầu quay sang Hạ Chi.
— Tối qua có xuống tuyết, em ra phố ngay bây giờ có vẻ bất tiện, thôi để
anh biết tòa thị sảnh trước vậy, em làm ơn gọi giây nói đến bệnh viện báo
tin cho bệnh nhân biết là hôm nay anh sẽ đến muộn một tí.
Mắt Hạ Chi đột sáng.
— Anh chịu đi rồi à?
— Ừ. Tạo ngập ngừng – Đi ngay chứ đến bệnh viện rồi là không làm sao
rút ra được.
Tạo bước ra cửa giữa sự sung sướng của Hạ Chi và cơn mưa tuyết. Con
đường trải tấm thảm dầy màu trắng. Nhiều lúc ta đã nghĩ đến chuyện phải
yêu thương con bé vô tội kia như một nhiệm vụ, thế mà. Tạo bắt đầu thấy