Buổi sáng, vừa thức dậy, thằng Xá đã chạy ngay vào phòng cha mẹ, nó
ùa về chiếc nôi nhỏ.
— Dương Tử ơi, Dương Tử!
Tạo hỏi.
— Con thấy Dương Tử thế nào?
— Dạ dễ thương lắm, dễ thương hơn cả bé Lệ.
— Hơn cả bé Lệ?
— Vâng, vì Dương Tử không khóc.
Điếu thuốc trên tay Tạo rơi nhanh xuống chân, tạo nên khoảng cháy nhỏ.
Thêm mấy năm nữa, hoặc khi Xá đã trở thành, lúc nó biết được thân thế
thật sự của Dương Tử, thì chuyện sẽ ra sao? Tạo bất giác đưa mắt nhìn Xá,
chàng có cảm giác như Xá đang lớn thật. Rồi Xá sẽ lớn và sẽ giống tạc ta.
Tạo bàng hoàng. Suýt tí thì ta đã để đứa con duy nhất còn lại của mình hận
nghìn đời. May là chưa đi khai sinh cho con bé, Tạo ngồi phắt dậy.
— Xá, đi gọi mẹ con vào đây ngay cho cha.
— Vâng.
Hạ Chi từ ngoài bước vào với chiếc váy làm bếp, nhìn thái độ kém vui
của chồng, lo lắng.
— Chuyện gì thế anh?
— Phải giải quyết chuyện con bé này ngay bây giờ mới được.
Hạ Chi ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn chồng, Tạo tiếp.
— Con bé này làm sao anh chẳng ngủ được.
Hạ Chi cúi đầu.
— Nó làm ồn anh à? Nhưng hình như nó chẳng hề la hét bao giờ cơ mà?
— Không khóc mới làm anh khó chịu.
— Vậy thì…Vậy thì để tối nay em đưa con lên lầu ngủ vậy.
— Cũng không được. Tạo bực dọc – Mái tóc đen, đôi mắt to của nó cũng
làm anh khó chịu nữa.
— Trời ơi, đẹp thế mà anh chê nữa à?
— Tóm lại là anh không hài lòng con bé này tí nào cả, em đem trả lại
anh Cao Mộc đi, anh chưa làm khai sinh cho nó, còn kịp.
Mặt Hạ Chi tái ngắt.