— Xá năm nay được mấy tuổi rồi?
— Dạ năm.
— Năm tuổi rồi mà chẳng biết tự tay rút xương cá à?
— Dạ không.
— Tại sao vậy?
— Tại con chưa đi học.
— Chưa đi học là chưa thể rút xương cá à?
— Nhưng xương cá chui vào cổ làm mắc xương.
— Nếu không mắc xương thì Xá vẫn ăn được chứ?
— Dạ, nhưng con sợ.
— Không có gì đáng sợ cả, để dì dạy cho, lúc ăn con đừng nuốt nhanh,
để miếng cá ở đầu lưỡi lừa nhẹ xem có xương không.
Tử Thăng vừa nói vừa gắp miếng cá còn xương bỏ vào miệng Xá, hỏi:
— Sao có xương không?
— Dạ có.
— Bây giờ cẩn thận kéo nó ra.
— Dạ.
Sau bữa cơm, thằng Xá có thể dùng cá một mình mà chẳng cần phải rút
xương nữa. Tạo nghĩ đến vợ, Hạ Chi quá thương con, lúc nào cũng cẩn
thận làm sẵn thức ăn cho con, chứ không có sự cứng rắn của Tử Thăng.
— Xá này, con có bao giờ trông thấy con cá nó cười không?
— Cá biết cười nữa sao dì?
— Biết chứ.
Quay sang Tạo, Tử Thăng hỏi:
— Phải không anh?
— Cái…cái đó tôi cũng không biết.
Tạo ấp úng, Tử Thăng cười nói:
— Trong câu thơ của nhà thơ Ha – Shihou có câu “Mùa xuân mất chìm
buồn cá khóc”. Cá đã biết khóc thì nó cũng phải biết cười chứ?
Tiếng cười của Tử Thăng khiến Tạo thấy đèn hôm nay sáng tỏ hơn
thường ngày. Căn nhà này từ lâu đã vắng tiếng cười. Tạo nghĩ hôm nay tuy
lạnh nhưng gian phòng trở nên ấm lạ. Tại sao thế? Đúng rồi, vị trí Hạ Chi