— Dạ.
Khởi Tạo nhìn thẳng vào những hạt răng trắng đều.
— Lúc đi ngoài đường, tôi không thích ai đi sát vào người tôi cả.
— Dạ xin lỗi.
Gương mặt Thụy Kỳ đỏ hồng.
— Tôi không chú ý điều đó, ít khi nào tôi để ý điều đó, xin lỗi ông giám
đốc.
Thụy Kỳ chậm chân lại để mình cách Tạo một khoảng cách.
— Cô không cần phải đi sau tôi như thế, tôi chỉ muốn là chúng ta đừng
nên đi cạnh nhau quá thôi.
Tạo nói, chàng nghĩ đến lời của Lâm Tịnh Phu. Ông giám đốc ơi, cô
Thụy Kỳ lúc này si ông rồi đấy nhé. Tạo lại thấy bứt rứt.
Vào khu phố chợ, những tiệm buôn nằm rải rác hai bên đường. Mắt
Thụy Kỳ đỏ hẳn, nhưng nàng vẫn cố tạo nụ cười trên môi.
— Nghe thiên hạ đồn là nhà ông giám đốc được thêm một công chúa nữa
phải không?
— Vâng.
— Nhưng bác sĩ Phu bảo…
Nói tới đây Thụy Kỳ chợt ngừng lại. Tạo quay lại, chàng bước nhanh
hơn.
— Bác sĩ Phu bảo con…
— Ông ấy bảo, bà nhà không thể có con nữa mà?
— Cô vừa đến thăm ông Phu à?
Tạo hỏi, chàng liên tưởng đến hình ảnh Thụy Kỳ và Lâm Tịnh Phu ở
riêng rẽ trong phòng thuốc, Đĩ thật!
Thụy Kỳ yên lặng bên cạnh Tạo.
Lúc từ bệnh viện trở về, Tạo lầm lũi bước. Về nhà sẽ chẳng có ai ra đón,
Hạ Chi xa nhà đã hơn tháng, thế mà Tạo vẫn không bỏ được thói quen,
chàng vẫn bực mình khi chẳng thấy ai ra cửa vồn vã mình, cô Châu thì lúc
nào cũng dưới bếp, thằng Xá vì sự vắng mẹ, nên bỏ sang hàng xóm chơi
mãi đến tối mới về. Lúc bước chân đến ngạch cửa, Khởi Tạo đã phải ngạc
nhiên khi nhìn thấy đôi giày cao gót màu đen.