— …
— Tội nghiệp quá phải không cha?
— Cha thấy con đáng tội hơn.
— Tại sao vậy? Con đâu có bị đau bụng đâu?
— Nhưng không có mẹ ở nhà con buồn lắm phải không?
Khởi Tạo ngước nhìn lên đồng hồ, sắp tới giờ phải đến sở rồi.
— Tìm không thấy à?
Cô Châu từ trong bước ra lắc đầu.
— Năm chiếc valise chứa áo ấm đều trống cả, không biết có phải bị trộm
không?
— Làm gì có chuyện đó, chắc ở trong tủ áo đấy.
— Dạ trong tủ áo cũng có áo dành cho mùa thu thôi.
— Lạ vậy?
Tạo có vẻ bất mãn, cô Châu rụt rè.
— Dạ…xin lỗi ông chủ.
— Không, cô chẳng có lỗi gì cả. Hạ Chi bậy thật, áo để ở đâu cũng phải
thông báo cho người ta biết một chút chứ? Nhưng mà cũng lạ thật, biết đâu
kẻ trộm đã vào nhà?
Tạo đến sở muộn hơn mọi khi, trời bên ngoài tuy không lạnh lắm, nhưng
cảm giác của kẻ bị bỏ rơi làm chàng khó chịu. Hạ Chi có thói quen tốt, đấy
là sạch sẽ và ngăn nắp. Bất cứ một vật dụng cần thiết cho gia đình nàng đều
giành lấy việc sắp xếp, vì vậy dù nhà có bị cúp điện bất ngờ, Chi vẫn có thể
tìm ra món đồ một cách dễ dàng. Nhưng hôm nay, Tạo bực mình, chàng
thấy sự cẩn thận quá lắm của Hạ Chi nhiều khi trở thành một điều phiền
phức.
Trạm xe bus trống vắng, thế này mà cứ đứng chờ thì ít ra một giờ sau
mới có xe kế tiếp, thôi thì đành thả bộ vậy. Tạo cười buồn. Con đường rộng
thênh thang với những cây tòng to lớn ở hai bên đường, với những mái nhà
lụp xụp của dân nghèo như những chiếc hang chuột, dưới ánh nắng mới
hiện ra trong ngày những củ cải đỏ phơi đầy trước sân.
Năm nay nhà ta không có ướp cải dành cho mùa Tết. Tạo nghĩ, chàng
quay nhìn ra đường. Con đường rộng mà bóng xe thật vắng, chỉ có một