— Cũng có thể, nhưng mà…Nếu ta đã có ý tìm con nuôi, thì sao không
nhân cơ hội này nhận con Thổ Thạch Thủy? Tôi nghĩ tôi không có làm điều
gì không phải, Hạ Chi cũng không đến độ ngu xuẩn, một ngày nào đó nếu
nàng biết được ý định của tôi, biết đâu nàng chẳng đồng ý một cách sung
sướng?
— Thế à?
Cao Mộc nhắm mắt hỏi. Không biết đang nghĩ gì?
Khởi Tạo từ lâu vẫn nhận rằng mình không hề biết đến một câu nói dối,
cũng như mọi người đều cho rằng chàng là người thật thà, thế mà không
ngờ một người nhút nhát không hề nói dối lại có thể nói dối một cách bình
thản như vậy.
Cao Mộc chợt đứng lên.
— Khởi Tạo!
— Hử?
— Anh nhẫn tâm che dấu sự thật với vợ để nhận con kẻ thù làm con nuôi
ư?
— Vâng đối với tôi việc đó là nhiệm vụ của cuộc sống, dù biết rằng bí
mật không bao giờ bền được, nhưng tôi sẽ chờ dịp để tỏ bày cho Hạ Chi
biết, nhất định nàng sẽ tha thứ.
Đó là một câu nói dối, ai có thể tin được chứ?
— Thế à? Anh quả thật tàn nhẫn. Chị nhà không biết được sự thật sẽ
mang chân tình ra yêu thương đứa bé. Việc đó đối với anh không quan
trọng ư?
— Đối với điều này, tôi đã dự tính. Chuyện giữa hai vợ chồng tôi xin anh
đừng chen vào.
Cao Mộc mỉm cười, lại ngồi xuống ghế.
— Thôi được, anh đã tính kỹ như vậy thì tôi không dự vào nữa.
— Anh đã hiểu dùm tôi rồi chứ?
— Không hiểu. Nhưng nhà giữa tôi và anh khác nhau. Anh là con người
đứng đắn, tôi tuy không hiểu nhưng tin anh. Tin không có nghĩa là hiểu,
anh biết chứ?
Khởi Tạo nghĩ đến sự tin tưởng của bạn lòng chợt thẹn.