rồi đây? Hơi thở của Tạo trở nên dồn dập. Chàng cố gắng làm ra vẻ điềm
tĩnh.
— Nhất định là phải tìm một cô bé thông minh và dễ thương rồi.
Sực nhớ lại hôm nay là ngày Tịnh Phu lên đường, Khởi Tạo tiếp:
— Sẵn dịp anh sẽ đưa ông Phu đến Chấp Quang, em đến nhà ga đưa tụi
anh đi nhé?
— Vâng, phải thế chứ.
Đôi mắt của nàng đang nghĩ gì thế? …Tạo thấy cơ thể mình run bắn lên.
— Ờ…nhưng mà…
Đôi môi hình quả ấu mấp máy. Giẻ lau trên tay Hạ Chi lẩn quẩn một góc
bàn. Nàng nghĩ gì đây?
— Sao, có đưa không?
Nụ hôn của Tạo rít lại hờn trách. Hạ Chi ngẩng đầu lên.
— Thôi.
— Tại sao?
— Vì…Người trong bệnh viện, ai cũng biết em đã từng nằm ở dưỡng trí
viện sợ gặp mấy anh ấy không hay.
Nghe những lời ngụy biện khéo léo của vợ, Tạo lặng lẽ rời khỏi bàn ăn.